Nội dung trong email là hỏi sức khỏe của Từ Thiên Long đã ổn hơn chưa, bao giờ thì về được Đông Giang, bên cạnh đó là hợp đồng thương mại với doanh nghiệp nước Đức đã đến kỳ hạn, cần hắn tự mình đàm phán với họ.
Rốt cuộc tên Trương Phong này có ý gì đây? Xảy ra chuyện lớn thế này đã một thời gian dài mà lại chẳng hỏi han gì tới mình, lẽ nào là đang thăm dò? Ngô Hạo nghi ngờ Trương Phong đã bắt đầu có suy nghĩ gian dối, dù không còn chung một phe với Chu Mẫn nhưng với năng lực của anh ấy thì anh ấy hoàn toàn có thể cho di dời tài sản của công ty mà.
Nếu cả bọn họ đều ngấp nghé miếng thịt béo bở công ty Thiên Long thì tuyệt đối không được để họ ăn dễ dàng, Ngô Hạo quyết định ra tay răn đe.
Sau khi quan sát, khuôn mặt của Ngô Hạo rất giống với Từ Thiên Long ở kiếp trước, có điều mặt quá gầy, da hơi ngăm hơn và mặt mày có vẻ non nớt hơn, dù gì kiếp trước lúc chết hắn đã ba mươi mốt tuổi rồi. Chiều cao cũng giống nhau, chỉ là nhẹ hơn ba mươi cân thôi.
“Anh Phong, gần đây anh khỏe không? Chuyện công ty vẫn suôn sẻ chứ?”
Ngô Hạo cân nhắc rất lâu mới quyết định nói chuyện trực tiếp với Trương Phong qua WeChat.
Nhắn được năm phút thì Trương Phong yêu cầu gọi video nhưng bị Ngô Hạo từ chối.
“Anh Phong, hiện giờ em không tiện, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, gầy lắm. Nhưng ngày mai anh cứ sắp xếp cho bên Đức mở cuộc họp video cùng các nơi khác đi, tranh thủ bàn bạc về khung sườn chính của bản hợp đồng, còn chi tiết thế nào các anh tự trao đổi với nhau đi”.
“Thiên Long, em thật sự còn sống, thật tốt quá. Em đang ở đâu, cần anh qua đón không?”
Cuối cùng Trương Phong cũng hồi âm.
“Xin lỗi anh Phong, tạm thời em vẫn chưa thể lộ mặt, có người đang đuổi giết em, khi nào sức khỏe hoàn toàn bình phục em sẽ tự khắc trở lại, nói cho anh biết tất cả chân tướng”.
“Được, vậy anh không hỏi nhiều về chuyện của em nữa. Ngày mai mấy giờ họp video? Cần có những ai tham dự?”
“Hai giờ rưỡi chiều mai đi, là vừa đúng chín giờ sáng mai của nước Đức. Nhân viên của công ty thì anh tự sắp xếp đi, cần em hẹn trước với Joseph không?”
“Không cần, cứ để anh lo. Thiên Long, em không sao là tốt rồi. Chu Mẫn đã tới công ty làm ầm ĩ rất nhiều lần, còn đòi thay thế em vào hội đồng quản trị của công ty nữa chứ. May mà luật sư Lôi có bức thư do chính tay em viết, nếu không anh thật sự không biết nên đối phó thế nào. Mà rốt cuộc em với Chu Mẫn là sao đấy?”
“Chuyện giữa em và cô ta thì để sau đi, nói chung là trước khi em hồi phục không được để bất kỳ ai động vào tài sản của em, chuyện này anh phải làm nghiêm vào”.
“Đừng lo, văn phòng của em chưa bị ai mở ra cả, có điều du thuyền và một chiếc xe việt dã của em đã bị em gái em giành lấy, biệt thự của em cũng bị cô ta và mẹ em chiếm giữ rồi, xe của công ty tạm thời anh đã cho thư ký Tiểu Hoàng đi vì để lâu không lái sẽ hỏng xe mất”.
“Vâng, mấy chuyện này em không có ý kiến. Hôm nay tới đây thôi, em mệt rồi”.
Ngô Hạo đóng giao diện WeChat, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp video ngày mai.
Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long.
Trương Phong nhìn điện thoại trầm tư cả buổi, anh ấy vẫn còn thấy có gì đó ẩn khuất ở đây. Nhìn từ phản ứng của đám người Chu Mẫn thì có lẽ Từ Thiên Long đã chết, nếu không thì đã chẳng tuyên bố hắn mất tích một cách rùm beng, còn đòi vào hội đồng quản trị như thế. Nét chữ trong bức thư được gọi là do chính tay Từ Thiên Long viết ấy quả thật rất giống của hắn, đặc biệt là chữ ký cuối thư giống trên giấy tờ y đúc. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nó bị người ta bắt chước được, thế giới lắm người tài mà. Đây cũng là một trong những lý do vì sao đã qua một thời gian khá lâu mà anh ấy không chủ động liên lạc với Từ Thiên Long. Anh ấy đang chờ cơ hội hôm nay để xác minh xem hắn có còn sống hay không.
Nhưng rõ ràng người nhắn tin WeChat với anh ấy hôm nay là Từ Thiên Long, đã vậy hắn còn chủ động yêu cầu mở cuộc họp video, tự tin thế này thì chứng tỏ hắn còn sống thật rồi.
Nhưng cũng chưa chắc, thời nay người xấu xí đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể trở nên xinh đẹp ngời ngời cơ mà, liệu có phải lại là mánh khóe của Chu Mẫn không?
Trương Phong gọi thư ký vào: “Tiểu Hoàng, cô thông báo cho phòng hải ngoại hẹn gặp đại diện khách hàng của các nước Mĩ, Đức Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản họp video vào hai giờ rưỡi chiều mai đi, chủ tịch của chúng ta muốn tự mình đàm phán với họ”.
“Chủ tịch? Không phải chủ tịch mất tích sao ạ, anh ấy đã trở về rồi ạ?”
“Vẫn chưa có gì chắc chắn, cô cứ đi sắp xếp đi, ngoài ra thông báo cho các trưởng phòng của công ty và tổng giám đốc công ty chi nhánh cũng dự họp, địa điểm là phòng họp”.
“Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay”.
Thư ký Hoàng vừa xoay người định rời đi thì bị Trương Phong gọi lại: “Cô thông báo cho Chu Mẫn, bảo cô ta cũng tới đây luôn, nhưng đừng nói chuyện họp video ra, cứ bảo tôi mời cô ta tới bàn bạc chuyện này là được rồi. Bên cạnh đó, tin tức chủ tịch sắp mở họp video tạm thời chỉ được cho trưởng phòng hải ngoại biết, nhớ bảo anh ta giữ bí mật đấy, còn nhân viên trong nội bộ công ty thì chỉ cần nói là họp thường kỳ bình thường thôi. Nếu để truyền thông biết sớm thì sẽ rắc rối lắm”.
“Tôi hiểu rồi”.