Mang Thai Hộ

Chương 27



– Chị.. Chị nói.. nói….cái.. cái… gì….
– Mẹ em c-h-ế-t rồi, em về ngay đi…
Lúc đó trời đất bỗng dưng quay cuồn cuộn, mọi thứ trước mắt như cái chong chóng trước gió, quay tròn..quay tròn…Hai chân tôi mềm nhũn đứng không vững, may sao lúc tôi nghe điện thoại Đăng đã để ý nên khi tôi xém ngã anh đã ôm kịp lấy tôi.
– Trúc.. chuyện gì vậy?
Đầu lưỡi tôi khi ấy đông cứng không nói được, cả người run rẩy, hoảng loạn. Đăng vội lấy cái điện thoại trên tay tôi mà nghe:
– A lô..
– ..
– Tại sao c-h-ế-t?
– ..
– Chúng tôi về ngay.
Đăng tắt điện thoại quay sang tôi đang thở không nổi, một tay vẫn ôm lấy tôi từ nãy đến giờ không buông:
– Trúc.. Trúc…
Một người nào đó hỏi :
– Có chuyện gì vậy luật sư Đăng, ai c-h-ế-t?
– Mẹ của Trúc.
– Ôi trời, chia buồn cùng Trúc và gia đình.
Lúc đó, tôi muốn về quê ngay nhưng đôi chân không nhấc nổi, cả người run lên lẩy bẩy bấu vào cánh tay của Đăng, nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào:
– Anh, anh nói đây không phải sự thật đi, anh gọi lại chị Hoa hỏi có phải chị ấy trêu em không hả anh.. Anh Đăng..anh mau gọi cho chị Hoa đi.. mau gọi đi..
Tôi thậm chí còn gắt gỏng với Đăng, anh ôm chầm lấy tôi rồi đưa tôi ra xe, chạy về quê ngay lúc đó, đoạn đường về nhà tôi gọi cho chị Hoa, từng lời chị ấy vang lên trong điện thoại rằng mẹ tôi đã mất rồi.
Tôi không tin, tôi nhắm mắt lại, hy vọng mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, nhưng tại sao lồng ngực tôi lại đau quằn quại như thế này, nước mắt cũng chảy ra không ngừng nghỉ, bên cạnh Đăng liên tục an ủi trấn an tôi., thế nhưng những lời lẽ đó của anh cũng không thể làm trái tim đang đau đớn của tôi dịu lại.
Qua mấy tiếng trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, tôi vội vàng mở cửa xe lao vào trong. Bên trong nhà có rất nhiều người kéo đến, thấy tôi họ nói:
– Con Trúc về rồi kìa..
– Nhanh vào nhìn mẹ đi..
–…
Mọi người nói rất nhiều, ai cũng nói mẹ tôi c-h-ế-t rồi. Tôi lê thân xác của mình đi vào, trên giường mẹ tôi nằm đó, tay chân duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ mê như vậy, có gọi thế nào mẹ cũng không chịu thức, ngày xưa chỉ cần có tiếng gọi nhẹ là mẹ đã mở mắt ra ngay, bây giờ nhiều người nói chuyện ồn ào thế này mà mẹ có thể ngủ được, lại không cử động gì cả, cứ bất động một chỗ, thân thể lạnh tanh, mặt mũi tái nhợt..
Tôi ôm mẹ, lay người mẹ:
– Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ, mẹ mở mắt nói chuyện với con đi mẹ… mẹ ơi.
Tôi gào lên, tôi lắc mạnh cả người mẹ nhưng mẹ cứ nằm yên như vậy không thèm trả lời tôi một câu..
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con mà.. huhu.. con xin mẹ.. đừng bỏ con mẹ ơi, con chỉ có mình mẹ thôi.. mẹ ơi..mẹ ơi…
Tôi khóc long trời lở đất, Đăng bên cạnh cũng ôm lấy bả vai đang run lên bần bật của tôi nhưng mẹ của tôi cứ nằm yên như vậy không chịu tỉnh lại.
Ai cũng nói mẹ tôi c-h-ế-t rồi.. đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tôi không nghe lời họ, cứ thế mà ôm thấy thân thể của mẹ, khóc tức tưởi, khóc đến lạc giọng, gọi mẹ tỉnh dậy đi với tôi, nhưng có gọi đến cổ họng rát rạt, nói không ra lời mà mẹ vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi…Giây phút đó tôi đau đớn cùng cực, cả thế giới sụp đổ tang thương, vì người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đã không còn nữa, đã vĩnh viễn rời bỏ tôi rồi..
Nghe chị Hoa nói rằng hôm qua lúc mẹ cho ba ăn cơm chiều, hỏi ông có thèm gì không thì ba nói thèm ăn cháo cá lóc mẹ nấu. Có khả năng là ban đêm mẹ ra ao cá cắm cần câu để sáng có món cháo cho ba ăn, nhưng có thể bất cẩn ngã xuống cái ao vừa được cải tạo, mực nước rất sâu để nuôi cá chẽm, và có khi là bị chuột rút cũng không chừng.
– Sáng nay không thấy dì, mọi người còn tưởng dì đi mua cái gì, mãi đến trưa cũng không thấy về, cứ nghĩ dì bỏ lên trên em, nào ngờ đến chiều thì phát hiện xác dì nổi lên..
Đăng hỏi tôi có muốn để bác sĩ pháp y đến kiểm tra cái c-h-ế-t của mẹ không. Lúc này tôi cũng chẳng còn sức lực để nhìn anh mà chỉ có thể gắng gượng hỏi lại:
– Có phải mổ không anh?
– Tùy yêu cầu của gia đình, có thể có hoặc không. Nhưng để có kết quả chính xác nhất nguyên nhân cái chết thì buộc lòng phải mổ.
Chị Hoa đứng bên cạnh rấm rứt nói:
– Người mất cũng đã mất rồi, để dì yên nghỉ đi Trúc, mổ xẻ thân xác ra làm gì nữa hả em, tội dì lắm em ơi, vất vả cả đời, giờ mất rồi còn bị mổ xẻ trăm mảnh, đau đớn lắm. lắm em.
Đăng thở hắt ra, bàn tay anh chưa bao giờ rời khỏi cơ thể tôi vì anh biết tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào:
– Trước mắt cứ để khám nghiệm bên ngoài xem có vết thương nào khả nghi không, sau đó tính sao, được không em.
Bà lớn ngồi gần đó hỏi Đăng:
– Cậu nói vậy là có ý gì, nó té dưới ao cá bị chết đuối, cậu làm như là chúng tôi hại chết chẳng bằng mà xem có vết thương nào khả nghi không, khả nghi giờ ở đây. Cái xứ sông nước này hàng năm có biết bao nhiêu người chết đuối, nó quá bình thường rồi.
Vũ Hoàng Đăng chưa bao giờ ngán ai:
– Chuyện khám nghiệm là hết sức bình thường, có gì mà bà phản đối, hay có khuất tất gì nên bà sợ.
– Tôi thì sợ cái gì, cậu đừng có ỷ mình là luật sư thì muốn nói gì thì nói, nếu không phải vì ba con Trúc bệnh thì tôi cần gì đón nó về đây thêm chướng mắt, thử hỏi có ai chịu được cảnh con đàn bà khác chăm sóc chồng mình không, có ai chịu được không?
Mấy người đến coi cũng gật gù:
– Cũng phải, ai mà chấp nhận cảnh chồng chung.
Bà lớn được đà nói tiếp:
– Đúng là tôi không ưa mẹ con nó nhưng tôi cũng không dại dột đi g-i-ế-t người, mà có muốn giết thì tôi đã g-i-ết từ khi nó mới mang thai con Trúc kìa, cần gì đợi đến bây giờ mới ra tay..
– Chuyện cá nhân bà tôi không rõ, tôi chỉ biết lúc sống trên nhà tôi dì ấy rất khoẻ mạnh, về đây chưa đầy 1 tháng lại mất đột ngột cho nên khám nghiệm là chuyện tôi phải làm.
– Cậu.. cậu ngang ngược quá rồi đó, cậu nghĩ cậu là ai, có quyền hạn gì mà muốn làm gì thì làm, con Trúc nó còn chưa lên tiếng nữa là người dưng nước lã như cậu. Đàn ông gì mà nhiều chuyện, việc nhà ai cũng chĩa miệng vào.
Tôi quay sang:
– Tôi muốn khám xem tại sao mẹ tôi lại c-h-ế-t.
Bà lớn khó chịu, giọng điệu hằn học:
– Bày vẽ, muốn làm gì thì làm, đừng có bắt tao trả tiền là được.
Sau đó có người xuống khám nghiệm, họ thăm khám rất lâu và kết luận mẹ tôi chết vì bị ngạt nước, cái ao nuôi cá chẽm quá sâu, đêm hôm không ai phát hiện nên mới dẫm đến sự việc đau lòng.
Tôi vừa khóc vừa nói:
– Nhưng mẹ tôi biết lội, sao lại chết đuối được?
– Theo như khám nghiệm kỹ lưỡng khả năng cao nạn nhân bị chuột rút, trường hợp đuối nước do chuột rút rất nhiều.
Khi có kết quả, bà lớn hừ lạnh:
– Vừa lòng mày chưa, đó, dỏng lỗ tai lên nghe cho rõ vào ai hại mẹ mày làm gì. Vừa đi được mấy tháng bày đặt giở cái thói khám thi thể, làm như cái mạng mẹ mày quý hoá lắm không bằng mà có người hại, hừ, dòng cái thứ ngan thứ vịt mà cứ tưởng là thiên nga, ở đó mà suy diễn có người hại c-h-ế-t, chắc hại mẹ mày chết tao được mấy bộ đồ rách nên tao ráng hại mẹ mày c-h-ế-t để được phần..
Bà lớn còn đang nói thì đã bị Đăng quát cho:
– Bớt nói đi, bà là con người thì dì ấy cũng là con người, ai hơn ai mà dè bỉu người ta hả. Đã xấu người lại xấu luôn cái nết, thảo nào nhìn mặt không có miếng đức.
– Nè, cái thằng luật sư kia, tao nhịn mày nhiều rồi nghe, sao lần nào về đây mày cũng kiếm chuyện với tao vậy hả, tao nợ nần gì mày, hôm nay tao phải kh-ô m-á-u với mày bữa nay, tao hết sợ mày rồi…
Bà lớn hùng hổ đứng dậy, chị Hoa bên cạnh ôm bà ta lại, mọi người cũng khuyên ngăn bà ta bỏ qua, dù sao người cũng đã mất, việc bây giờ là làm đám tang rồi chôn cất đàng hoàng, để người ra đi được yên ổn.
– Tại nó kiếm chuyện với tôi trước. Còn chuyện chôn cất tôi cũng nói rõ ràng là có miếng đất nhỏ sau hè, chôn ở đó chứ không vào khu mồ mả nhà họ Lê.
Tôi ngẩng lên nhìn bà lớn, bà ta nói:
– Mày nhìn gì, tao nói không đúng hả, mẹ mày chỉ là người làm trong nhà, bây giờ c-h-ế-t tại nhà tao làm ảnh hưởng chuyện làm ăn tao còn chưa nói nữa kìa. Không có chuyện mẹ mày được chôn trong đó ngang vai ngang vế với tao đâu. Chỗ đó chỉ còn hai chỗ để tao và ba mày sau này trăm tuổi thì nằm ở đó, mẹ mày bên ngoài, còn không chịu thì muốn đem xác đi đâu thì đem.
Tôi phẫn uất nhìn bà lớn nhưng bà ta không sai, trên giấy tờ thì mẹ tôi cũng không phải là vợ của ba, chỉ có tôi năm đó được vào sổ hộ khẩu để đi học chứ cũng không dễ dàng gì, bây giờ cũng bị người mình gọi ba xoá tên, cho nên về mặt pháp lý mẹ con tôi không có quan hệ gì với những người trong nhà này nữa, đành để mẹ nằm một mình trên mảnh đất nhỏ như bà lớn nói.
Ba ngày diễn ra tang lễ của mẹ tôi không rời mẹ nửa bước, nước mắt cũng khô cạn không chảy nước nhưng tâm như đã ch-ết, ngồi bên quan tài đốt giấy tiền một cách vô thức, trong đầu chỉ nhớ đến khuôn mặt hiền lành chịu đựng của mẹ, nhớ vòng tay mẹ ôm tôi vào lòng, nhớ cái bóng dáng vội vã lên xe của mẹ ngày hôm ấy, tôi ước thời gian có thể quay lại, tôi hàng vạn lần, hàng trăm lần không để mẹ về đây thì đã không vĩnh viễn rời xa mẹ như vậy
Hôm đưa mẹ về với ông bà, tôi cố lê lết ôm di ảnh của mẹ, đến khi quan tài nằm im dưới lòng đất thì cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Trong cơn mê man tôi thấy mẹ, mẹ mặc bộ quần áo đẹp lắm, nụ cười hiền lành nói với tôi:
– Con đừng có buồn, số mẹ đến đây mẹ phải đi rồi, con phải mừng vì mẹ đã trả hết nợ cuộc đời, con ở lại ráng sống cho đàng hoàng nghen con..
Tôi chạy về phía mẹ nhưng càng chạy mẹ càng xa tôi, đến khi chỉ còn làn khói trắng mơ hồ thì mẹ cũng biến mất, tôi kêu lên:
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con.. mẹ..
– Trúc.. Trúc …
Tôi mở mắt ra, hoá ra chỉ là giấc mơ, hiện thực thì mẹ đã mãi mãi xa tôi rồi. Tôi ôm mặt khóc, Đăng kéo tôi vào lồng ngực vững chãi của anh, vỗ về mảng lưng đang run lên vì nấc nghẹn, tôi khóc:
– Anh ơi, mẹ bỏ em rồi huhu…
– Dì không có bỏ em, dì vẫn luôn dõi theo em vậy nên em cố gắng vượt qua nỗi đau này, em còn có anh đây..
Dù anh có nói gì tôi vẫn khóc như mưa, những giọt nước mắt của tận cùng đau đớn, khi phải trải qua cảm giác chia ly người mình yêu thương nhất trên cuộc đời, hỏi thử còn gì đau hơn thế nữa…
Vì ba tôi bệnh nên mọi quyết định lúc này đều thuộc về bà lớn, bà ta chỉ cho chúng tôi làm sơ sài vì sợ tốn kém, mà tôi cũng chẳng có tâm trí mà làm gì, chỉ nấu những món chay lạc cúng mẹ cho đủ 7 ngày. Mà 7 ngày qua Đăng cũng ở đây với tôi không rời, tôi biết anh rất bận nên nói:
– Anh về đi, còn nhiều việc đợi anh giải quyết, cúng mẹ đủ 49 ngày em sẽ lên với anh.
– Anh không yên tâm.
Tôi buồn bã nhìn di ảnh của mẹ:
– Em không sao đâu, em cũng không để mẹ một mình ở đây, tội nghiệp mẹ lắm.
Nhắc đến mẹ, những giọt lệ không tự chủ mà trào ra khỏi khoé mắt sưng húp. Quãng đời sau này của tôi đã không còn mẹ bên cạnh nữa, mẹ sẽ không thể nhìn tôi nhận bằng tốt nghiệp và thành một nhân viên văn phòng như chúng tôi từng nói với nhau.
Đăng lại ôm tôi, ôm lấy mái đầu của tôi mà an ủi động viên tôi rất nhiều, thế nhưng trước nỗi đau quá lớn này thì dù có nói gì cũng chẳng hề thấm thía. Mất mẹ, con mất nơi để về…
– Anh biết nhưng tinh thần em đang không tốt mà những người trong nhà này không ai thương em, em mà ở đây lỡ gặp chuyện gì thì sao, nghe anh, theo anh về thành phố, tuần sau anh lại đưa em về, ngoan, nghe lời anh đi.
– Nhưng mà mẹ em..
– Dì nhất định muốn em được an toàn nhất chứ không phải một mình sống ở nơi phức tạp như thế này. Cái tên Nghé Ngọ gì đó cứ nhìn em trân trân, anh sợ hắn sẽ quấy rối em.
– Tên Ngọ?
– Ừ, anh để ý hắn nhìn em rất nhiều lần bằng ánh mắt không đàng hoàng, em không thể ở đây một mình. Chúng ta về nhà, tuần sau lại về cúng cho dì.
Dưới sự thuyết phục của Đăng tôi cũng đành phải về với anh., dọc đường tôi cứ mở ảnh của tôi và mẹ chụp chung với nhau ra ngắm, ngắm đến đâu khóc sưng mắt đến đó, đến giây phút này tôi vẫn không tin là mẹ đã mãi mãi xa tôi rồi… Cảm giác ấy đau đớn đến tận tâm can, đến tưởng chừng không thể sống nổi nữa..
Vì tôi như vậy nên Đăng cho tôi nghỉ làm ở nhà, mà tôi cũng chẳng buồn nấu nướng gì cho anh, sáng ra anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, xong trưa lại mua thức ăn sẵn bên ngoài về ăn và coi tôi như thế nào, nhưng thật tình tôi chẳng muốn ăn gì cả, cho cái gì vào miệng cũng thấy khô khốc và đắng ngắt, chỉ tội cho Đăng chạy ngược xuôi về lo cho tôi, rồi còn đưa tôi về cúng thất cho mẹ hàng tuần không hề phàn nàn một câu, tôi thật lòng cảm ơn cũng như cảm kích anh, chưa kể mọi chi phí hôm tang lễ của mẹ tôi từ thức ăn nấu nướng cho người đến viếng hay quan tài đều là tiền của anh bỏ ra. Tôi mang ơn và cũng nợ anh…
Trong lòng anh, tôi nói:
– Từ mai anh đừng về buổi trưa nữa, để thời gian đó mà nghỉ ngơi, em có làm sao đâu.
– Không về anh không yên tâm.
Vòng tay tôi ôm anh chặt hơn nữa:
– Dù buồn đến mấy em cũng không làm gì dại dột đâu anh đừng có lo, em phải sống để trả nợ cho anh chứ, em nợ anh nhiều quá rồi, không nhớ là đã nợ anh bao nhiêu..
– Cả gốc và lãi chắc mới hơn 1 tỷ thôi.
– Cái gì mà hơn 1 tỷ, anh cho vay lãi c-ắ-t c-ổ hả?
– Chịu không chịu cũng phải chịu, cứ như thế nhân lên, cho em nợ cả đời.
Tôi mỉm cười nhẹ, đó là nụ cười đầu tiên sau ngày mẹ mất. Đăng thấy vậy thì hôn lên trán tôi, siết cơ thể tôi trong lòng anh.. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh rằng:
– Anh Đăng.
– Hả?
– Chúng ta là gì của nhau? Là người yêu hay đơn giản chỉ là mối quan hệ mập mờ hả anh? Cho em biết được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương