Nợ Tình

Chương 29



Ngày hôm đó, tôi không biết cuộc ân ái ấy diễn ra chính thức trong bao lâu, chỉ biết rằng rất lâu sau thì Dũng mới chịu buông tha cho tôi. Ngay sau đó tôi vì mệt quá nên đã thiêm thiếp đi ngủ một chút, đến khi tỉnh dậy đã thấy đầu mình gối trên cánh tay anh, còn anh mắt vẫn nhắm ngủ say, hơi thở đều đều. Ngày hôm nay, tôi không say, anh cũng không say, cả hai làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng giờ tôi lại tràn đầy cảm giác ngượng ngùng, má lại ửng đỏ lên như hai quả cà chùa chín cây. Một lát sau, tôi nhè nhẹ ngồi dậy, bước xuống giường xỏ dép đi nhặt lại đống quần áo vẫn đang rải rác trên sàn nhà, người tôi trần như nhộng xấu hổ không để đâu cho hết.
Khi chân tôi vừa chạm xuống đất thì Dũng đã cất tiếng:
– Dậy rồi à? Em ngủ trưa thêm chút đi, thằng bé cu Tin nó phải 3 giờ chiều mới dậy cơ.
Mới nghe giọng anh thôi, tim tôi đã thót lại như sắp nhảy vọt ra ngoài. Trăm ngàn lần là vừa nãy tôi hoàn toàn tự nguyện nhưng giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong cái trạng thái không mảnh vải che thân thế này. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao tới gom lại để chạy vào nhà vệ sinh mặc, ai ngờ trượt chân hậu quả ngã chỏng chơ ra đó xấu hổ muốn c.h.ế.t. Dũng thấy vậy hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi hỏi:
– Em có sao không Quỳnh?
Tôi nhìn anh, lúng túng đáp:
– Em…em không sao.
– Em làm gì mà vội vàng thế? Cửa anh khoá trong rồi, bên ngoài không ai mở được đâu.
– Em vào nhà vệ sinh thay quần áo đã rồi nói tiếp.
– Em thay luôn ở đây cũng được, sao phải vào nhà vệ sinh? Em xấu hổ?
– Kệ em.
– Đây đâu phải lần đầu chúng ta…
Mới nghe đến đây tôi vội vã ngăn lại:
– Đừng…anh đừng nhắc đến nó nữa.
Nói xong tôi vội vã đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Lúc tôi bước ra thì thấy Dũng cũng đã mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Bình thường tôi đã quen với cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của anh, hôm nay thấy anh mặc quần áo thoải mái thế này phải công nhận anh đã đẹp trai lại còn trẻ. Nhìn anh thế này chắc có lẽ chẳng ai nghĩ anh đã ba mươi tư tuổi.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngượng ngùng, anh ngược lại rất bình thản, anh vẫy:
– Ra đây nằm thêm lúc cho đỡ đau lưng.
Tôi nhìn anh, lí nhí bảo:
– Chuyện vừa nãy, anh không cần áy náy đâu, cũng do em tự nguyện. Chúng ta không ai nợ ai.
Dũng nhìn tôi vài giây, anh bật cười:
– Ai bảo anh áy náy? Thế em nghĩ chuyện vừa nãy là anh không tự nguyện, anh bị ép buộc à?
– Không, ý em là anh không cần phải có trách nhiệm vì chuyện này đâu.
– Anh chưa bao giờ nghĩ vì chuyện này mà phải có trách nhiệm với em cả.
– À…vâng. Như thế cho dễ, vì tình dục là bản năng của con người mà.
– Anh thích em, anh yêu em nên anh muốn có trách nhiệm với em. Có được không?
Nghe anh nói thế làm tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp nói gì anh lại nói tiếp:
– Thật ra anh thích em…lâu rồi!!!
– Hả?
– Thích từ đợt bên Hàn Quốc cơ. Anh chưa bao giờ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh, nhưng anh không ngờ có một ngày chính bản thân mình rơi vào mối tình sét đánh như vậy.
Nói xong anh kéo sát tôi vào lòng, tôi nghe rõ từng tiếng tim anh đập rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được bảo vệ, cho đến khi gặp anh, mỗi lần khó khăn nhất đều là anh có mặt. Anh nhìn tôi, lần nữa khẩn khoản thiết tha:
– Xin em đừng cự tuyệt anh nữa, cho anh một cơ hội được không, anh muốn bù đắp cho em và con.
Trái tim tôi bỗng run lên, cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp toàn thân. Tôi giờ có thể cự tuyệt anh nữa sao? Tôi thật sự không thể cự tuyệt nổi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của tôi, Dũng cười tươi ôm chặt lấy tôi hơn, anh nói:
– Cảm ơn vợ.
Tôi bỗng dưng có chút ngại ngùng, đỏ mặt quát anh:
– Ai là vợ anh? Em với anh về mặt pháp luật không có quan hệ nào cả.
– Bởi vậy anh phải sớm rước em về ở bên cạnh mình mới được.
– Thực ra em thấy quan hệ…
Tôi đang định nói “quan hệ của chúng ta cứ từ từ, không cần vội vàng như vậy”, ai ngờ chưa nói hết câu thì anh đã thản nhiên cắt ngang:
– Một tuần mấy lần?
Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, sau đó đẩy anh ra rồi nói năm từ:
– Anh đúng là vô sỉ!
Dũng bật cười, nụ cười tươi như ánh ban mai để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp khiến tôi bị ngẩn ngơ dưới nụ cười ấy.
– À quên chưa hỏi em, sao em biết chuyện cô ta không phải là con gái ruột của bố mẹ hiện giờ?
– Anh nói chị Tâm?
– Ừ.
– Em cũng nghe cái Ngọc kể lại thôi. Tưởng nó lừa mình, ai ngờ là thật. Mà anh cũng không biết chuyện này thật à?
– Ừ, anh biết cô ta là con nuôi nhưng không nghĩ cô ta từ mặt gia đình ruột của mình như vậy.
Tôi và anh nói chuyện thêm vài câu nữa thì tôi bảo anh mở cửa ra ngoài để tôi sang phòng xem cu Tin thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt lấy chú cá heo, thỉnh thoảng con ngủ mơ gì đó mà giật mình thổn thức mếu máo. Tôi hốt hoảng nhìn con, lại xót xa ôm con vào lòng. Mấy ngày nay tôi cũng không biết phải nói thế nào về việc tôi mới là mẹ ruột của con, lại sợ thằng bé không chấp nhận được cho nên cứ chần chừ mãi.
– Mẹ….
Cổ họng tôi gần như tắc nghẹn, lần đầu tiên xưng một chữ “mẹ”’hoá ra cũng khó khăn đến mức này. Tôi run rẩy ôm chặt con trong lòng, nghẹn ngào thốt ra một câu:
– Mẹ đây…mẹ đây, đừng sợ, có mẹ đây rồi!!!
Cu Tin thổn thức trong lòng tôi một lúc rồi cuối cùng cũng an yên ngủ tiếp. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt con, giơ tay vuốt tóc con mãi cho đến khi Dũng bước vào:
– Thằng bé này vẫn chưa chịu dậy nữa.
– Con vừa mơ thấy ác mộng hay sao đó anh à.
– Ừ. Từ lúc nó bị cô ta doạ bỏ xó trong căn phòng tối nên từ đó hay gặp ác mộng.
– Hả? Anh nói sao? Chị ta bỏ xó thằng bé?
– Đúng vậy, chuyện này mãi sau này anh mới biết qua miệng người giúp việc kể. Họ không nói vì không dám can thiệp quá sâu, một phần cũng sợ bị cô ta đuổi việc.
Những lời nói của Dũng hệt như những mũi dao cứa sâu vào vết thương đang âm ỉ trong lòng tôi, làm trái tim tôi đau nhói. Một đứa bé ngoan và đáng yêu như này mà sao cô ta nỡ lòng nào đối xử như vậy? Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của con phải chịu vài lần sợ hãi mà tôi lại càng thương con hơn bao giờ hết.
*****
Người ta nói chẳng gì hạnh phúc hơn tâm trạng của người mới yêu, cả tối hôm ấy người tôi cứ lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ về bố con anh, thỉnh thoảng khoé miệng lại không tự chủ được mà cười như hâm dở. Thậm chí nụ cười ấy còn lan tràn đến tận sáng hôm sau tôi đi làm vẫn chưa bớt hâm.
Khi tôi vừa bước tới sảnh công ty thì lại nghe mấy chị xúm lại nói:
– Eo kia phải cô Quỳnh bồ nhí của sếp tổng không mấy chị? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà cướp chồng người khác vậy nhỉ?
– Ừ, nói nhỏ thôi không người ta nghe thấy mách sếp là mình bị nghỉ việc như chơi đấy.
– Kệ chứ. Làm bồ nhí có gì mà tinh tướng. Em thấy cô ta như là bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy. Cái nghiệp cướp chồng người khác nặng lắm đấy, đã thế vẫn hiên ngang đi làm được. Nghĩ cũng khổ thân chị vợ sếp, cùng chồng phấn đấu bao năm mà chỉ vì con tiểu tam khiến hai vợ chồng xích mích rồi gửi cả đơn lên toà ly hôn rồi. Đàn ông là thế, vợ đẹp con khôn vẫn không bằng của lạ.
Tôi nghe xong uất đến nghẹn cổ, mấy con mụ này ngày trước đi du lịch chẳng thích sếp điên đảo nhưng sếp không thèm để ý, bây giờ đứng đó nói làm như mình thanh cao lắm. Tôi vốn không thèm để ý nữa mà định bước đi, ai ngờ từ phía xa đã nghe thấy giọng Dũng lạnh lùng quát lên:
– Nếu mấy cô không có việc gì làm thì nghỉ việc hết đi, tôi không có thừa tiền để trả cho mấy người đến cái nhân cách tử tế cũng không có.
Nói xong Dũng quay sang nhìn một người vừa nói sau cùng, lạnh lùng nói tiếp:
– Vẻ mặt của cô đúng là xúc phạm người nhìn. Trước khi bình phẩm người khác thì nên soi gương lại cho kỹ.
Mấy người đó nghe Dũng nói vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, mặt mũi tái mét cắt không ra giọt máu, khúm lúm cúi đầu:
– Vâng, em xin lỗi sếp ạ.
– Cút.
Nói xong mấy người đó vội vàng chạy đi chỗ khác. Dũng quay sang nhìn tôi, anh bước đến thật nhanh về phía tôi, mỗi bước đi sải dài đầy uy lực, làm tôi lại liên tưởng tới mấy soái ca ngôn tình hùng hổ bảo vệ cho người mình yêu. Tôi vừa nãy dù tức lắm nhưng nhìn thấy anh là tâm tình liền dịu trở lại, cười nhẹ hỏi:
– Anh!!!
– Sao em phải nhẫn nhịn mấy người đó?
– Kệ đi anh, em không muốn…
– Vợ của Hoàng Minh Dũng, không cần phải nhẫn nhịn bố con đứa nào!
Tôi nghe vậy khẽ bật cười, tôi biết là anh đang bảo vệ mình nhưng kiểu tôi trước giờ cũng bị người ta nói nhiều sau lưng rồi nên thành quen. Tôi chỉ đáp:
– Vâng, em biết rồi. Thôi em lên làm việc tiếp đây, sắp muộn giờ làm rồi sếp ơi!!!
Nói xong không để anh đáp tôi đã ba chân bốn cẳng chạy. Mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi cũng không muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, càng không muốn dựa dẫm vào nó. Tôi chỉ muốn được bình yên bên anh và con mỗi ngày, không cần hào nhoáng tỏa sáng, chỉ cần êm đềm và lâu dài!!!
Thế nhưng dù tôi có cố giấu thì hình như mọi người đều biết cả, tin tức ở lâu lan truyền nhanh vậy tôi không rõ nữa,lúc tôi vừa bước chân vào phòng, mấy anh chị đã kéo tôi lại hỏi:
– Quỳnh…Quỳnh…mọi người đang bàn tán chuyện em với sếp. Là thật hả em? Em và sếp chính thức yêu nhau rồi hả?
Tôi nhìn mọi người, chẳng biết trả lời sao, cuối cùng chỉ biết đáp:
– Không như mọi người nghĩ đâu ạ.
Mấy anh chị đang định nói nữa thì cũng may anh Duy kịp thời đi tới giải vây cho tôi:
– Cả phòng nhớ nay hạn cuối nộp bản vẽ đấy nhé.
– Dạ vâng.
Thế rồi ai về chỗ làm người đó. Thời gian cứ thế trôi qua, ban ngày chúng tôi đi làm bình thường, tối về lại hẹn hò đưa cu Tin đi chơi, lắm khi anh bận thì lại nhắn tin chát chít với nhau tới nửa đêm vẫn không biết chán. Cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nấu cơm, cuộc sống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc thực thụ.
Có một lần ô tô đang chạy giữa đường, đi qua chỗ nào cảnh đẹp quá tôi lại bảo anh dừng xe lại chụp. Mới đầu anh bảo tôi trẻ con nhưng cuối cùng vẫn chiều chuộng đồng ý. Tôi dẫn con xuống bên vườn hoa, nhìn anh cười toe toét:
– Sếp ơi chụp ảnh cho em và con đi.
Anh nhíu mày nhìn tôi, nói:
– Gọi lại!
– Sếp ơi!
– Gọi lại?
– Dạ anh ơi.
– Thế còn tạm được. Lần sau phải gọi chồng ơi thì mới được nhá.
Dũng đứng chụp cho hai mẹ con tôi đủ kiểu, xong lúc gì tôi kéo anh chụp chung. Anh không thích chụp ảnh mình nhưng vì chiều tôi nên phải ngoan ngoãn đứng yêu cho tôi chụp. Thấy anh chịu nghe lời, tôi sung sướng cầm điện thoại lên chụp túi bụi. Mỗi bức ảnh đều mẹ con tôi cười, còn anh nghiêm túc vô cùng. Tôi nhìn bức ảnh, nhăn mặt bảo:
– Sao xấu thế, anh chụp chẳng cười gì cả?
– Sao lại phải cười?
– Chụp ảnh cười mới đẹp.
– Anh chẳng bao giờ chụp ảnh cười cả.
– Thế giờ cười thử xem.
– Cười xong rồi chụp nhanh còn về nhé.
Đi chơi chỉ giục về, làm tôi đang vui mất cả hứng, đang phụng phịu muốn dỗi thì Dũng ghé sát vào tai tôi bổ sung thêm một câu:
– Về sớm còn lai giống.
Tôi tròn xoe mắt lườm anh một cái, xấu hổ đến nỗi hai má đỏ phừng phừng lên. Miệng lẩm bẩm:
– Anh đúng là vô sỉ quá mà!
Nói xong tôi bế cu Tin bước vào trong xe mà không thèm nói với anh nữa. Cái ông này càng ngày càng bạo mồm bạo miệng ghê gớm, tôi không có cửa cãi lại nữa rồi. Thế nhưng ngoài miệng thì mắng anh thế thôi mà khi gần nhau cái dục vọng nó lên cao lại làm hai đứa quấn vào nhau, cả căn phòng của anh toàn những tiếng thở dốc hỗn loạn, những lần va chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ, đến khi cả hai mệt nhoài mới chịu buông nhau ra.
Quay lại công ty, tôi vẫn muốn anh đối xử với mình như sếp với nhân viên bình thường, vài lần anh cũng nói đằng nào cũng phải cưới rồi mọi người sẽ biết, nhưng thật ra tôi vẫn muốn chờ thêm thời gian nữa, anh dù không thích nhưng vẫn chiều theo ý tôi.
Sáng hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì anh vẻ mặt nghiêm túc đi tới bảo:
– Quỳnh, vào phòng tôi một lát.
– Dạ vâng.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà buồn cười kinh khủng. Lúc tôi bước vào bên trong, cánh cửa vừa đóng lại thì đã bị anh dồn sát vào bức tường, tay anh thuận tiện khoá chốt lại luôn. Tôi nhìn anh, ấp úng hỏi:
– Sếp cho gọi gì em vậy?
Anh cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách chỉ cách nhau tầm 3 cm, nhẹ nhàng nói:
– Nhớ em!
Hai từ “nhớ em” làm tôi ngọt tới trụy cả tim. Tôi xuỳ môi một cái rồi đáp:
– Ngày nào chẳng gặp còn gì.
– Nhưng đêm không được gặp.
Nói xong anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào triền miên dây dưa và quyến luyến quyện lấy đầu lưỡi tôi, sau đó hôn sâu đến mức đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng chuyếnh choáng. Tôi than nhẹ một tiếng, không thể chống cự được loại mị hoặc môi lưỡi quá hấp dẫn này nên đành mặc kệ cho anh hôn tôi. Qua một lúc, anh mới chịu buông tôi ra, anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như dòng suối mát chạy vào mọi ngóc ngách trong tim.
Tôi vòng tay qua cổ anh, giọng nũng nịu hỏi:
– Thế sếp gọi em vào đây làm gì?
– Em đoán xem.
– Em chịu thôi, không đoán được.
– Em không ngửi thấy mùi gì trong phòng à?
– Không.
– Tủ lạnh có sầu riêng, ngon lắm.
Nghe đến sầu riêng, hai mắt tôi sáng long lanh hỏi:
– Anh kiếm đâu ra sầu riêng hay vậy?
– Chỉ cần thứ em thích là được.
– Nhưng mà ăn sầu riêng trong phòng mùi lắm.
– Ăn đi, không phải sợ.
Kể ra yêu được sếp cũng có nhiều cái sướng phết, ngày ngày được nhìn thấy nhau, được hưởng những đặc quyền không ai có, nhiều lúc hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn đắm chìm trong đó không muốn tỉnh nữa. Tôi ngồi ăn hết hộp sầu riêng thì mới đứng dậy ra về. Vì muốn giữ gìn tình yêu mới chớm nở này mà tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh rất kỹ, mặc kệ ai nói gì thì nói tôi vẫn quyết không thừa nhận. Bởi cái gì càng ít ồn ào thì càng tốt. Thế là lúc ra mặt mày tôi tỏ vẻ căng thẳng như vừa bị sếp mắng xong. Mấy chị thấy thế mới hỏi:
– Sao vậy Quỳnh? Sếp gọi em vào có chuyện gì đấy?
– À, sếp bắt em sửa lại thiết kế vừa rồi chị ạ.
– Ui em mà cũng bị sửa lại nữa hả? Thiết kế đẹp vậy mà sếp còn chê, càng ngày càng khó ghê.
– Dạ vâng.
Tôi vừa dứt lời thì một chị lên tiếng:
– Ê mọi người, cả nhà có ngửi thấy mùi gì không? Thơm thơm nhưng mùi sầu riêng ấy.
– Ừ giống mùi sầu riêng. Cơ mà mùa này làm gì có sầu riêng nhỉ?
– Có nhưng hiếm chị ơi. Nói đến sầu riêng em lại thèm ghê.
Trong bụng tôi lúc đó buồn cười kinh khủng nhưng chẳng biết nói với ai cả, thế là lại lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin cho anh:
– Sầu riêng ngon thật sếp ạ.
– Ngon như anh không?
– Hơn nhá.
Ngay lập tức anh gửi cho tôi một cái hình mặt lườm. Tôi buồn cười mà không dám cười sợ mọi người phát hiện, len lén hít một hơi thật sâu để khống chế nụ cười rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc tiếp.
Cứ như thế cho tới một hôm, sếp của tôi phải đi công tác, anh bảo:
– Mai anh đi công tác một tuần, hai mẹ con ở nhà chờ anh về nhé.
– Em đón cu Tin sang nhà chơi với bà ngoại được không?
– Tất nhiên là được rồi.
– Tối mai mẹ em từ dưới quê lên. Ngày kia em qua đón con.
– Ừ, lần này anh đi công tác ở Nha Trang. Em thích quà gì?
– Anh m.u.a em ít bánh tráng nhá.
– Ok đơn giản. Thế ở nhà đợi anh.
– Vâng.
– Hay tối nay tranh thủ làm tí đi.
Tôi lườm nhẹ anh một cái rồi bảo:
– Chỉ thế là nhanh.
– Nhịn một tuần đó.
Tôi phì cười, vòng tay kéo anh xuống hôn một cái:
– Nhớ em và con thì phải nhanh nhanh về nhé, về trước tiến độ càng tốt. Em và con ở nhà đợi nhá.
– Hay là em đi cùng anh không?
– Thôi, em ở nhà với con.
– Rồi? Chỉ con là nhất.
– Haha anh ghen với con?
– Chẳng thế. Tại em thiên vị.
Nói xong tôi phải hôn chụt lên môi anh một cái thì anh mới ngừng so sánh. Tối đó mẹ tôi không có nhà nên tôi qua với bố con anh. Cu Tin nằm giữa, hai chúng tôi nằm hai bên, cả nhà vui vẻ nói chuyện rồi thiêm thiếp ngủ đi. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi, mở mắt thấy gối trống trơn, tự nhiên trong lòng tôi cứ thấy hụt hẫng khó tả làm sao ấy.
Cho cu Tin ăn sáng xong thì tôi đi làm. Chiều hôm ấy tan làm lẽ ra tôi về nhà Dũng với con, nhưng vì muốn ghé qua nhà lấy đồ nên tôi chạy xe về thẳng nhà mình. Tôi vừa mở cửa bước vào trong thì bất ngờ một giọng nói vang lên:
– Quỳnh!
Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói kia, khi quay đầu lại thì đúng như bản thân suy đoán, là Cường, anh ta đang đứng sừng sững trước mặt mình. Tôi nhíu mày hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
– Chúng ta vào trong nhà nói chuyện.
– Anh điên à? Tôi cấm anh bước chân vào nhà tôi, anh hãm vừa thôi chứ, chúng ta đã chia tay nhau 4 năm rồi mà cứ như âm hồn vất vưởng quanh tôi vậy?
Mặc kệ lời tôi nói, anh ta không nói không rằng xông vào trong, tôi ở phía sau quát:
– Anh mau cút ra khỏi nhà tôi, không tôi báo công an đấy.
Tôi cứ tưởng nói vậy thì anh ta sẽ về, ai ngờ lời tôi vừa dứt anh ta đã bịp mồm tôi rồi kéo tôi vào buồng, cánh cửa đóng sập lại, sau đó như một con thú bóp chặt lấy cổ tôi:
– Con ranh này, có phải mày cưa được thằng tổng giám đốc kia rồi mày xúi nó khiến tao thân bại danh liệt có đúng không?
Tôi bị anh ta ghì chặt với bịp chặt mồm nên miệng không thể phát ra được tiếng nào. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức anh ta quá lớn, chưa kể anh ta lại đang như một con thú điên lên, hai mắt long sòng sọc chửi tôi:
– Nếu thằng kia đã khốn nạn với tao như vậy rồi thì tao sẽ cho nó biết cái g.i.á của nó phải trả là thế nào. Nó yêu mày lắm đúng không, nhưng nếu nó mà nhìn thấy clip mày ngủ với tao thì không biết còn yêu mày nữa không nhỉ?
Cả người hắn ta ghì chặt xuống người tôi, một tay bịp mồm tôi lại, một tay lần xuống dưới xé toạc chiếc áo tôi đang mặc, tiếng thắt lưng da và kéo khoá quần vang lên. Tôi sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật, đầu óc càng ngày càng quay cuồng, hai hàng nước mắt giàn dụa chảy dọc xuống hai bên thái dương.
Khi mà tôi cảm nhận được vật thể cứng kia đang cọ bên dưới thì tôi chỉ muốn cắn lưỡi c.h.ết quách đi cho rồi. Tôi gào khóc trong vô vọng tên anh:
– DŨNG…em xin lỗi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương