Mang Thai Hộ

Chương 26



Dù rất lo lắng cho mẹ nhưng sắp đến giờ thi nên tôi lật đật lên phòng chuẩn bị để đi đến trung tâm, còn chưa kịp dắt xe ra thì Đăng về tới. Tôi hơi bất ngờ vì hôm nay anh đi công việc với thư ký Dũng để lấy thêm thông tin trong vụ kiện sắp tới, nghe nói người đó ở tận Vũng Tàu, tôi còn tưởng phải muộn lắm anh mới về đến.
– Sao thấy tôi mà như sinh vật lạ vậy?
– À không, tôi còn tưởng đến muộn anh mới về nên không có nấu cơm mà giờ tôi phải đi đến trung tâm, anh ăn tạm bên ngoài một bữa nhé.
– Dì đâu?
– Mẹ tôi vừa về quê rồi, ba tôi bệnh nặng nên bà lớn và chị Hoa vừa lên kêu mẹ về.
– Sao cô không cản dì.
– Tôi có nhưng mẹ không chịu, cứ nhất quyết đòi về cho bằng được, nếu không vì có kỳ thi này tôi đã về cùng mẹ, một mình mẹ về đó tôi không yên tâm chút nào.
– Được rồi, thi xong đi tôi đưa cô về quê.
– Anh cũng về hả?
– Tôi về thăm thằng Tiến.
Chúng tôi đang bình thường, nhưng khi Đăng nhắc đến Tiến thì tôi có phần ngượng ngùng, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào Đăng, trưng ra nụ cười gượng gạo:
– Chúng ta đi đi, sắp muộn rồi.
Trên xe, tôi ngồi bên cạnh Đăng nhưng ánh mắt thì luôn nhìn sang một bên đường. Tôi đang trốn tránh Đăng hay trốn tránh quá khứ của mình khi bản thân đang yêu bạn thân ba của con mình. Một mối quan hệ vừa phức tạp vừa khó nói. Nhưng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên cuộc đời này, có những đoạn tình cảm ngang trái, nghiệt ngã nhưng cũng không thể ngăn trái tim đừng yêu nữa.
Đến trung tâm, Đăng động viên tôi cố lên rồi chờ bên ngoài. Cũng may mắn cho tôi mấy hôm nay biết tôi chuẩn bị thi nên dù rất bận mà hôm nào Đăng cũng bỏ thời gian kiểm tra bài vỡ, xem kiến thức tôi như thế nào, tuy không xuất sắc nhưng cũng có thể nói là tạm được. Vừa hay bài kiểm tra hôm nay lại trùng với bài đêm qua ôn tập, thành ra tôi có thể làm gần hết những câu hỏi trong bài thi.
Lúc thi xong tôi đi ra Đăng đang bấm điện thoại, thấy tôi anh liền đứng lên hỏi:
– Sao rồi, làm bài được không?
Tôi gật đầu:
– Làm được hết, những bài anh ôn cho tôi đều có trong bài kiểm tra. May ghê.
– Ăn mừng đi.
– Còn chưa biết điểm số mà ăn mừng gì.
– Điểm số cũng không phải là thước đo đánh giá năng lực.
– Vậy ngày xưa anh đi học điểm có cao nhất lớp không?
Đăng lắc đầu:
– Không.
Tôi trố mắt:
– Vậy anh bắt đầu giỏi từ khi nào mà có thể trở thành luật sư trẻ nhất trong 10 luật sư giỏi nhất nước, anh chia sẻ bí quyết học tập của anh đi.
Vó người thản nhiên nói:
– Tôi không giỏi nhất lớp mà giỏi nhất trường.
– ???
Cái gì vậy trời? Vũ Hoàng Đăng thật biết trêu chọc người ta.
Sau đó chúng tôi lên xe của anh để đi ăn mừng tôi thi tốt. Chiếc ô tô chạy một đoạn thì dừng lại ở một quán ăn chuyên về hải sản. Nghe Đăng nói anh quán này đang hót, được mọi người review khen ngon nên hôm nay ghé ăn thử. Trong lúc ngồi chờ thức ăn lên tôi lấy điện thoại ra gọi thử cho chị Hoa xem về đến đâu nhưng không gọi được, chợt nhớ ra đã bị chị ấy chặn lâu rồi.
Không hiểu sao tôi cứ thấy nóng lòng, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Đăng hỏi:
– Có chuyện gì?
Tôi cũng không giấu anh:
– Sao tôi thấy không yên, cứ bồn chồn lo lắng quá, không biết có chuyện gì không nữa.
Đăng cũng biết tôi đang lo cho mẹ nên bảo tôi gọi cho chị Hoa thử xem, tôi lắc đầu:
– Chị ấy chặn số tôi lâu rồi.
Đăng chần chừ rồi nhìn xung quanh, anh bảo tôi ngồi ở đây đợi anh một chút, tầm 10 phút sau đem về cái sim điện thoại mới toanh:
– Lắp sim mới vào gọi.
– Cảm ơn anh.
Tôi cũng hiểu Đăng là một luật sư có tiếng tăm nên không muốn lộ số điện thoại của mình, nhất là với những người anh không thích như là chị Hoa. Tôi lắp sim mới vào và gọi cho chị Hoa, đến cuộc gọi thứ hai chị ấy mới bắt máy bằng giọng ngáy ngủ rằng đang trên đường về, vẫn chưa tới nhà.
– Chị cho em gặp mẹ em một chút.
– Gì mà mới vừa đi là em đã gọi rồi, có ai ăn thịt ăn cá gì mẹ em đâu.. đây nói chuyện đi, con Trúc đó.
Mẹ tôi nghe máy:
– A lô.. mẹ đây con
– Mẹ, mẹ vẫn ổn hả mẹ?
– Mẹ ổn mà, sao vậy con, bộ có chuyện gì hả?
– Dạ không, tại con muốn hỏi xem mọi người đã đến nhà chưa thôi. Mẹ không sao là được rồi.
– Ờ. Mai mẹ gọi lại cho con hay tình hình của ba nghen.
– Dạ mẹ.
– Vậy mẹ cúp máy nghe con.
– Dạ, à mẹ ơi có chuyện gì phải gọi cho con hay liền nha mẹ, số con và số anh Đăng đã viết cho mẹ rồi đó.
– Rồi mẹ biết rồi. Vậy nha con.
Nghe giọng mẹ xong lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Khi ấy nhân viên cũng đồng thời đem đồ ăn lên cho chúng tôi. Nhìn trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, toàn là hải sản thơm ngon nhưng nhiều thế này mà tôi đang ăn kiêng nên bảo Đăng đừng gọi thêm nữa. Không biết anh có để tâm lời tôi không mà chẳng ừ hử gì, xắn tay áo lên bốc tôm cua vào cái chén sạch, sau đó đưa cho tôi:
– Ăn đi, ăn cho có sức giảm cân.
Vũ Hoàng Đăng không nói thì thôi, nói ra câu nào cũng làm người ta không đỡ nổi.
– Anh cũng ăn đi,hải sản ăn nóng mới ngon.
– Ăn trước đi, tôi bốc hết chỗ này rồi ăn sau.
– Anh để tôi làm cho, anh mà bốc hết chỗ này thì còn ăn uống gì nữa, đi làm cả ngày vất vả lắm rồi.
Nhưng tôi vừa thò tay vào Đăng đã ngăn lại:
– Ai lại để phụ nữ của mình làm mấy chuyện này. Để đó và ăn chỗ kia nhanh lên, cứ thích cãi.
Cánh tay tôi còn chưa kịp thu lại đã sững sờ trước câu nói của Đăng. Anh nói phụ nữ của mình, là anh đang nói tôi là phụ nữ của anh?
– Anh vừa nói gì, anh lặp lại được không?
Đăng ngẩng lên, khuôn môi ấy nở nụ cười chính thức làm con tim tôi gục ngã:
– Không muốn sao?
Tôi đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hồn phách, trước câu hỏi của anh tôi muốn nói là tôi rất muốn, nhưng cũng rất sợ vì chúng tôi quá chênh lệch từ địa vị đến học thức lẫn gia cảnh. Từng lấy chồng sinh con chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và anh nên tôi cứ ậm ừ không dám mở miệng. Rõ ràng là con tim rất muốn gật đầu nhưng lý trí lại kéo tôi về thực hiện, rằng tôi và anh cao thấp quá nhiều.
– Sao không trả lời?
Giọng tôi không được lớn cho lắm:
– Tôi sợ mình không xứng với anh.
Nói xong tôi nhìn Đăng, nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo kia mà lại dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng Đăng cười, anh lấy miếng khăn giấy rồi nghiêng người lau cái gì đó trên miệng tôi và nói:
– Không ai hoàn hảo, tôi cũng có nhiều điểm xấu, chỉ cần sống tốt với nhau là được.
Tôi vẫn không dám tin là một người tài giỏi như Đăng có thể chọn tôi, một đứa nhà quê học thức thấp, chưa kể chuyện của bản thân càng không tương xứng với 1 người giỏi giang nổi tiếng như Đăng, cho nên dù lúc này lòng dạ như nở hoa nhưng cổ họng lại ứ nghẹn không dám nói gì, lắp ba lắp bắp làm Đăng phì cười, gắp món ăn khác cho tôi:
– Ăn đi.. có từng ăn con này chưa?
– Tôi … chưa.
– Đây là hào nướng phô mai, ăn cũng ngon lắm, thịt nó đem nấu canh cũng rất ngọt nước, ăn thử đi, tốt lắm đấy.
Đăng còn tách thịt ra cho tôi, rồi chỉ tôi món này phải chấm với nước chấm nào mới ngon. Tôi ăn thử, đúng là rất ngon và béo béo vị phô mai.
– Ngon không?
– Ngon lắm.
– Thế thì ăn nhiều vào, đây con này to này, ăn đi..
– Anh cũng ăn đi, nãy giờ toàn lấy cho tôi ăn.
Nụ cười của đại luật sư bỗng chốc trở nên gian manh:
– Tôi mà ăn nhiều là cô mệt đấy!
– Sao tôi lại mệt?
Đăng chỉ cười rồi lắc đầu chứ không nói, gọi thêm mấy chai bia nói là ăn mừng tôi thi tốt dù còn chưa biết điểm số thế nào.
Dù đang giảm cân, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi cũng cho phép bản thân thoải mái ăn uống một hôm, ăn hải sản, uống bia với anh, rồi nhìn dòng người qua lại đông đúc, không biết từ lúc nào cái ghế của đại luật sư đã ngồi sát bên tôi, nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi.
– Anh ăn đi, em no quá.
Tôi đẩy những con hàu nước mỡ hành qua cho Đăng, mà dường như khi có men rượu vào khiến người ta mạnh dạn hơn thì phải, gọi anh xưng em, cách xưng hô chưa từng xuất hiện từ lúc chúng tôi gặp gỡ.
Vũ Hoàng Đăng cười tủm tỉm, làm tôi không biết anh cười cái gì nên hỏi:
– Sao anh cười hoài vậy, hay mặt em lại dính gì?
– Tí rồi biết.
Anh còn bẹo má tôi nữa chứ, tôi còn tưởng anh say vì lúc này tôi cũng lâng lâng rồi, tuy nhiên với tửu lượng của Đăng mấy chai bia này làm sao làm anh say được.
– No chưa?
Tôi xoa cái bụng no tròn của mình:
– Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa, anh gọi nhiều quá ăn không hết phí ghê.
Đăng cười rồi gọi nhân viên thanh toán, lúc chúng tôi về đến nhà cũng đã khuya lắm rồi, nên tôi tranh thủ tắm rửa đi ngủ vì cũng thấy hơi say say. Thế nhưng vừa mở tủ lấy quần áo thì luật sư đã đi vào, bàn tay rắn chắc chạm vào bờ eo nhỏ của tôi từ đằng sau. Anh nói vào tai tôi:
– Tắm chung đi..
Vừa uống bia xong nên hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi, một bàn tay ôm eo, một bàn tay hư hỏng luồn vào lớp áo đang mặc, mân mê hai quả ngực căng tròn. Ở tư thế ám muội này, Đăng cố tình đứng sát vào người tôi, cọ cọ thân dưới của mình vào vòng 3 đẫy đà, tôi cảm nhận một thanh thịt cứng ngắc đang đâm thẳng vào mông mình.
Ở bên trên, bàn tay của Đăng chưa bao giờ dừng lại, cứ mân mê bầu ngực xoa bóp nó đủ kiểu, chút chút lại lưu manh vân vê đầu ngực, làm cho tôi không chịu nổi loại kích thích này, buột miệng phát ra tiếng rên the thé.
Bên trên, Đăng không để cho một bộ phận nào thừa thãi, anh dùng môi mình hôn lên vành tai của tôi, càn quét những đường đủ dài, đủ nóng bỏng và đủ khao khát, kết hợp cùng đôi bàn tay đang hoạt động nhanh nhẹn khiến cho âm thanh trong cửa miệng tôi càng lúc càng lớn, đầu óc lâng lâng, đê mê và ham muốn..
Đăng bế tôi vào nhà tắm, dòng nước ấm chảy xuống hai thân thể t-r-ầ-n tr-u-ồ-n-g nhưng không thể dập tắt ngọn lửa ham muốn đang hừng hực trong lòng cả hai. Hôm đó, chúng tôi ân ái rất lâu, từ nhà tắm cho đến giường ngủ đều không bỏ sót, mà không những một lần, thậm chí là hai ba lần, đến hôm sau tôi tỉnh dậy cả người rệu rã, hai chân gần như không nhấc nổi khỏi giường, cuối cùng lại cho phép bản thân lười biếng một ngày, nằm trọn trong vòng tay anh, tận hưởng hạnh phúc vừa chớm nở…
Hôm đó chúng tôi đều nghỉ làm vì muộn giờ. Mà văn phòng đó là của Đăng nên chuyện anh có đi làm hay không cũng không quan trọng, tôi thì vịn vào anh nên cũng thành một kẻ lười biếng nằm trên tay cho đến trưa vẫn không chịu xuống giường dù đã dậy được một lúc. Đang mải ôm anh thì trên đỉnh đầu truyền tới câu hỏi:
– Đói chưa?
Tôi ngước lên, không biết anh đã thứ từ lúc nào:
– Anh dậy rồi hả?
– Ừm, một lúc rồi.
– sao không gọi em?
– Gọi làm gì, ôm chả sướng hơn à?
Đăng lúc nào cũng hài hước như vậy, bên anh tôi được cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, những thứ mà mười mấy năm nay tôi không có được, cũng chưa từng nghĩ sẽ có được một người đàn ông hoàn hảo như anh, mọi thứ cứ như một giấc mơ giữa đời thường, và tôi là cô bé lọ lem được hoàng tử để mắt đến.
– Sướng nhưng không no? Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh.
Tôi buông tay khỏi người anh nhưng bị anh giữ lại:
– Ăn khai vị cái đã..
Nhìn vào cái chân mày nhếch nhếch của ai kia là tôi biết ý đồ của luật sư là gì rồi, trưa đó, tại cái giường ngủ của tôi tôi bị anh làm cho tê dại một lần nữa, mãi đến khi hai chân tôi mỏi nhừ, xin tha thì anh mới thúc dồn dập vào cánh bướm nhỏ, đưa những tinh binh vào trong thân dưới của tôi, không quên trêu ghẹo:
– Sáng nào cũng vận động thế này còn tốt gấp 10 lần em chạy bộ đấy.
Tôi dù mệt nhưng cũng bật cười:
– Đừng có lừa em.
– Anh lừa em anh là c.h.ó.
Tôi không tin, vơ lấy cái điện thoại mà tìm kiếm thông tin thử có bị luật sư troll không vì không ít lần tôi tin anh bị ăn quả lừa rồi, nhưng lần này lại có thật, thấy trên google nói rằng quan hệ có thể đốt cháy calo, không những vậy còn có thể giải tỏa được căng thẳng và tăng cường thể lực. Đọc xong tôi quay sang cái người bên cạnh đang trần như nhộng, thậm chí còn không thèm vắt cái chăn ngang người, để lộ thân thể đẹp đẽ trước mắt tôi.
– Tin chưa?
Tôi cười:
– Luật sư giỏi thật, cái gì cũng biết.
– Cũng giỏi bình thường thôi.
Lại còn giỏi bình thường, đúng là không nham nhở không phải là Vũ Hoàng Đăng.
– Hôm nay anh muốn ăn gì để em xuống nấu.
– Gì cũng được.
– Luật sư dễ tính quá.
– Chỉ dễ tính với người ngoài hành tinh thôi.
– Anh.. lại trêu người ta.
– Chả thế. À Trúc này.
– Dạ?
– Chơi cầu trượt không?
Tôi không hiểu nên khẽ nhíu mày nghe luật sư hỏi:
– Nhớ cầu trượt trong khách sạn dưới quê không?
Nghe anh hỏi vậy tôi cảm nhận ý đồ không tốt của anh rồi vì tôi đã biết chức năng của cái ghế đó không phải để cho con nít chơi mà cho người lớn dùng.
– Em nhớ.. nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
– Anh muốn mua cái đó.
– Hả?
Tôi vội vàng bật dậy như cái máy:
– Anh mua cái đó làm gì và để ở đâu? Không được đâu Đăng, lỡ như mai mốt mẹ em lên, bà thấy cái đó sẽ thắc mắc thì sao?
– Em cứ nói cầu trượt, dì không biết đâu, vả lại để bên phòng anh, dì sẽ không vào.
– Em cứ thấy không ổn, hay là đừng mua.,, nhé.
– Anh muốn mua, anh muốn trải nghiệm..
lúc đó tôi đang lo sợ mẹ lên đây sẽ phát hiện mối quan hệ của chúng tôi mà nhìn cái vẻ mặt của Đăng lúc đó tôi không nhịn được cười, cứ như trẻ con vòi quà.
– Nhưng mà, em thấy bất tiện..
– Đến em còn không biết thì làm sao dì biết đó là gì.
Thấy anh có vẻ thích cái đó tôi cũng gật đầu, bẽn lẽn:
– Tuỳ anh..
Nói xong tôi mắc cỡ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó đi nấu cơm luôn vì đã quá trưa rồi. Ăn xong Đăng về phòng làm việc, nghiên cứu vụ kiện mà anh vừa nhận, còn tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi cho chị Hoa, nhưng gọi mấy cuộc không thấy chị ấy nghe, không biết là bận hay không muốn nghe nữa.
Đến chiều, chị Hoa có gọi lại cho tôi nói chuyện với mẹ, mẹ nói ba bệnh khá nặng đúng như lời bà lớn và chị Hoa nói, hôm nay vừa đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói tai biến.
– Sao lại đột ngột như vậy hả mẹ?
– Mẹ cũng không rõ nữa.
– Vậy bây giờ sức khỏe ba như thế nào?
– Ông ấy bị liệt nửa người, hiện tại vẫn nằm trong bệnh viện.
– Vậy mẹ ở đó với ai?
– Với bà lớn và thằng Ngọ. Chị Hoa con vừa vào thăm. Trúc, tình hình ba con như thế này chắc mẹ chưa thể lên ngay với con được.
Tôi cũng không phải là đứa tuyệt tình, và cũng biết mẹ còn thương ba rất nhiều nên cũng không ép buộc mẹ lên ngay.
– Dạ.. Nhưng mẹ cũng phải chú ý sức khỏe, khi nào rảnh con về. Chắc là trong tuần sau đó mẹ.
– Mẹ biết rồi, con nói với cậu Đăng một tiếng nghe con.
– Dạ.
Mẹ trả điện thoại lại cho chị Hoa. Nghe tin ba như vậy tôi cũng không vui hay hả hê gì ông bị như vậy dù rằng từng có lúc tôi rất hận ông, có lẽ là vì dù sao đi chăng nữa tôi cũng là con của ông, nên giận thì giận, cha con vẫn là cha con
Những hôm không có mẹ ở đây luật sư trở nên hư hỏng vô cùng, đi làm thì thôi, về đến nhà lại đem tôi lên giường ” tập thể dục”, ngày nào cũng tập luyện mà không nghe anh than mệt, trái lại tinh thần còn tốt hơn hẳn, đến mức đồng nghiệp còn nói:
– Mấy hôm nay luật sư Đăng lạ lắm, có phải là đang yêu không?
Đăng chỉ cười chứ không thừa nhận cũng không phủ nhận, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn về tôi, mấy người trong văn phòng khỏi cần nghĩ cũng hiểu, liền xúm lại trêu tôi làm tôi vừa mắc cỡ nhưng cũng rất vui.
Vì Đăng bận vụ kiện tụng này, nghe anh và thư ký Dũng nói chuyện với nhau tôi cũng thấy vụ này khá rắc rối nên chuyện về thăm Đức Tiến bị anh hoãn lại vài hôm. Tôi thì hôm nào cũng gọi cho chị Hoa hỏi thăm tình hình của ba, nghe nói là bị liệt nửa người như vậy cũng khó bình thường trở lại, vài ba hôm nữa là được về nhà cho thoải mái chứ hiện tại ba vẫn chưa khoẻ..
– Mà sao em không về thăm ba?
– Vài ngày nữa em về.
– Em về với ai, có anh Đăng về cùng không?
– Có, mà chị hỏi chi vậy?
– Ờ thì hỏi cho biết, nghe dì nói em ở đó làm giúp việc cho anh Đăng hả, vậy anh ấy có bạn gái chưa Trúc?
Biết rõ bản tính của chị Hoa, tôi cũng còn ghim chuyện chị ấy và ba thông đồng lừa tôi gả cho ông Hổ nên tôi nói :
– Anh Đăng có bạn gái rồi, họ sắp cưới nhau.
– Thật không?
– Thật mà chị, cô ấy là tiểu thư nhà giàu, đẹp dữ lắm, em gặp mấy lần rồi, vừa đẹp vừa sang, em con gái nhìn còn mê nữa là anh Đăng, hai người xứng lứa vừa đôi lắm chị.
Giọng chị Hoa thất vọng thấy rõ rồi tắt điện thoại, chắc là đang tiếc anh luật sư đẹp trai như tài tử này chứ gì, hừ, còn khuya mới giúp chị có được anh ấy.
Còn đang vui vẻ vì cắt hy vọng của chị Hoa thì Đăng bỗng lên tiếng làm tôi giật mình:
– Em đang tả ai vậy, người yêu nào sao anh không biết?
Tôi nhăn răng cười khì khì:
– Em phải nói thế cho chị ấy không tơ tưởng đến anh nữa.
Đăng bảo tôi càng lúc càng ranh ma, đỡ hâm hơn cái hồi mới gặp anh.
– Ai rồi cũng thay đổi chứ anh. Mà anh này, sao lâu nay em không gặp chị Hằng người yêu cũ của anh? Chị ấy bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?
– Nghe nói cô ấy ra nước ngoài rồi.
– Đi làm gì hả anh.
– Không biết, chỉ vô tình nghe như vậy. Cô ấy đi như vậy cũng tốt.
Tôi chợt nhớ lại có lần anh nói anh chưa từng yêu cô ấy, nhưng anh cũng từng thừa nhận cô ấy là người yêu cũ của anh, 2 lời nói lại có phần mâu thuẫn, tôi không dám hỏi sâu nhưng có lẽ nhìn vào ánh mắt tôi mà Đăng biết thắc mắc trong lòng tôi, anh ôm tôi từ đằng sau, tựa đầu lên vai và nói:
– Sau này em sẽ hiểu.
Đang tình cảm thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Anh buông tôi ra rồi đi xem thử là ai vì bình thường rất ít ai đến đây, tôi nghe anh nói tuy là luật sư gặp gỡ rất nhiều người nhưng anh không gặp họ ở nhà bao giờ, có chuyện gì thì cứ đến văn phòng hoặc hàng quán mà nói chuyện, nên đột nhiên có người bấm chuông tôi cũng đi xem thử là ai.
Đến khi tôi thấy Đăng mở cổng, có hai người khiêng cái gì đó đi vào. Tôi hỏi Đăng:
– Cái gì vậy anh?
Đăng cười mà hai người khiêng đồ cũng cười, họ theo lời Đăng đem cái đó lên lầu, khi họ đi xuống tôi còn nghe họ nói với nhau:
– Đêm nay tới công chuyện.
– Chứ sao, có mà sáng đêm.
– Hay tao với mày cũng mua một cái về xài?
– Thôi đi cha, tao ở phòng trọ mua về để ở đâu.
Họ vừa đi ra cổng vừa nói chuyện rôm rả, mà qua cách nói chuyện tôi cũng liên tưởng tới 1 thứ?
Không lẽ là cái cầu trượt?
Để xác minh tôi liền chạy lên lầu, thì mẹ ơi đúng là nó thật. Đại luật sư đang nghiên cứu để đâu cho hợp lý.
– Ngồi thử đi, coi có êm hơn cái cầu trượt trong khách sạn không?
Mặt tôi đỏ bừng lên, lườm yêu anh:
– Cứ trêu người ta, tại lúc đó em không biết chứ bộ.
– Tối nay thử rồi biết, nhở?
Mặt luật sư lưu manh và ham hố lọ liễu, nhưng nào có kịp đến tối, chúng tôi đứng nói chuyện một hồi luật sư lại không kìm được, trực tiếp thử “cầu trượt’ mới ngay sau đó. Tôi không thể nhớ nỗi tôi và anh đã cùng nhau ân ái bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cái cầu trượt ngoằn ngoèo này có rất nhiều “tác dụng”, đứng hay nằm ngồi đều được cả.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, hôm nay là ngày Đăng lên toà biện hộ cho thân chủ của anh, trước khi đi anh nói xong vụ này là chúng tôi có thể về quê thăm ba. Tôi còn nghĩ trong đầu là thăm ba xong thì vào chùa thăm con mình, thế nhưng cả ngày hôm đó tôi bị nhói ở ngực mấy lần, có khi lại thấy khó thở mà chẳng có nguyên nhân nào cả, mắt phải thì chút chút lại giật lia lịa, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nghĩ đến ba dưới quê, tôi liền lấy điện thoại gọi thử nhưng gọi mấy cuộc liền mà chị Hoa không bắt máy, làm tôi càng lo lắng thêm nhưng không làm gì được. Đến chiều đó Đăng và thư ký Dũng về, mặt thư ký Dũng hớn hở thông báo vụ kiện thành công tốt đẹp. Cùng lúc đó điện thoại tôi reo lên, là chị Hoa gọi lại, tôi nhanh chóng bắt máy:
– A lô. Em nghe nè chị Hoa.
– Trúc… em bình tĩnh nghe chị nói nha Trúc..
– Có chuyện gì vậy chị?
Giọng chị Hoa run rẩy và có phần lạc đi, lúc ấy tôi linh tính có chuyện không lành nhưng vẫn cố gạt đi mà hỏi chị Hoa:
– Có chuyện gì chị nói đi..
– Mẹ em.. mẹ em…
– Mẹ em làm sao?
– Mẹ em..
– Mẹ em làm sao.. chị Hoa.. mẹ em làm sao..
– Mẹ em…dì ấy.. c-h-ế-t rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương