Đêm Định Mệnh

Chương 16



Sau câu nói đó của Thành, những ngày sau đấy, tôi vẫn không thể nào thoát ra được, dù là ở nhà hay đi làm, lúc nào đầu óc cũng không ngừng nghĩ về chuyện ấy.
Theo như anh nói, tôi là một kẻ cứng đầu, trước đó anh đã cảnh cáo rồi nhưng vẫn không hề biết sợ, đã vậy còn chối đây đẩy là không liên quan gì đến bà ấy. Bây giờ đùng một cái tôi xuất hiện ở bên anh với tư cách là thư ký, chẳng khác gì thừa nhận cái việc tôi đang là tay chân của chủ tịch đặt ở bên cạnh của anh, theo dõi từng đường đi nước bước của anh, moi móc thông tin từ anh. Mà cái việc này, là cái việc anh vô cùng ghét.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bất lực xen lẫn sợ hãi, đầu óc không thể nào thảnh thơi được. Chưa kể, vừa mới làm xong việc tôi lại được chủ tịch gọi lên văn phòng nói chuyện trong sự ngỡ ngàng của tất cả đồng nghiệp.
Đầu tiên, bà ấy hỏi tôi về tiến độ ra mắt xe hơi sắp tới của Trường Hải, Thành chuẩn bị đến đâu rồi, có những ai tham gia. Rồi bà ấy lại hỏi tôi thời gian vừa qua anh có đi với ai hay không, có gặp riêng ai không, mối quan hệ ở bên ngoài như thế nào?
Thú thật, tôi nghe xong những lời nói ấy bản thân có chút không được vui, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Thành, tôi tuy là thư ký của anh thật nhưng làm sao có thể biết được tất cả vấn đề của anh như thế nào? Chưa kể, anh đối với tôi không hè giấu sự cảnh cáo và uy hiếp, anh biết tôi là người bà ấy nên làm gì có chuyện sẽ để cho tôi nhìn được ý định của mình.
Thế rồi, tôi cũng chẳng hề giấu diếm gì cả, nói hết ra những gì mình biết cho chủ tịch biết. Bà ta tựa người vào thành ghế, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, so với thời gian trước giúp tôi quả thật sa sút đi rất nhiều. Chỉ có điều, là người lãnh đạo, nên trên gương mặt bà vẫn có nét cứng rắn và bá đạo. Bà ta cất giọng lạnh lùng.
– Lần trước thằng đó tống cô vào tù không cần biết lý lẽ, cô vì chuyện đấy mà trở nên sợ hãi nó rồi?
– Tôi…
– Đưa cô ra là tôi. Đưa cô vào Trường Hải là tôi. Đưa cô lên vị trí này là tôi. Ở cái công ty này, tôi vừa là cấp trên cũng là trưởng bối của nó, cô là người của tôi thì tốt nhất cũng nên rèn cho mình cái tính mạnh mẽ đương đầu.
– Vâng. Tôi sẽ cố gắng ạ.
– Không phải là cô cố gắng, mà là cô phải làm được. Thằng đó là tính cách bất cần, lúc cố ý tỏ ra không quan tâm để mọi người lơ là, nhưng đến lúc “hái quả”, nó hành động nhanh hơn ai hết. Thủ đoạn của nó chẳng lúc nào là thiếu.
Tôi đương nhiên biết “thằng đó” là ai. Tuy nhắc đến công việc nhưng trên thực tế liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình nhiều hơn. Mọi người vẫn đồn hai cô cháu đấu đá nhau đã lâu, cũng không phải là bí mật gì ghê gớm cả, tuy nhiên tôi vẫn không dám ho he một lời để bàn tán.
Không thấy tôi nói gì, bà ấy lại nhíu mày, lúc này bộ dang hiền dịu khi cứu tôi đã lột vỏ hoàn toàn. Thay vào đó, là sự bực bội, ẩn nhẫn tức tối, hận không thể xé nát đối phương là người bà ta ghét.
– Thằng đó xảo quyệt từ nhỏ, tâm địa rất tàn nhẫn. Có câu nói gừng càng già càng cay, còn đây tôi thấy nó chưa đến tuổi đã thành tinh. Nếu không phải con trai nhà tôi… làm gì đến lượt nó giở trò ngang ngược..
Tôi chỉ hiểu lờ mờ, nhưng bản thân không ngờ mâu thuẫn giữa hai cô cháu bọ họ đến mức chán ghét nhau như vậy.
Lúc này, chủ tịch đã hoàn toàn chìm trong hồi ức, bà ấy trầm mặc rất lâu, trên gương mặt xuất hiện sự buồn bã đến đau lòng. Tôi đứng bên cạnh, không biết nói gì nên đành nhẹ nhàng cầm một cốc trà ấm đưa đến. Bà ấy vô ý thức nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, mới thu lại vẻ chán chường, nói.
– Ở Trường Hải, bây giờ thằng đó đang chiếm lĩnh mảng marketing và dự án, nhưng cái ghế nó muốn hướng đến không phải là những cái râu ria này, mà là cái ghế của tôi đang ngồi. Do đó, cô hiểu lý do vì sao tôi đặt cô ở bên cạnh nó chưa?
– Đối với việc chủ tịch giúp đỡ tôi, tôi thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng tôi vẫn có thắc mắc, tại sao bà lại tìm đến tôi. Trường Hải chẳng phải có rất nhiều người hay sao, họ thậm chí sẵn sàng sát cánh bên bà mọi lúc mọi nơi.
– Người trong Trường Hải, tay chân của nó cũng không ít. Với cả tôi cũng bảo với cô rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô bị oan ức mà không biết kêu ai?
Ngừng một hai giây, bà nói tiếp.
– Cô có biết ưu điểm lớn nhất của cô là gì không? Đó chính là tính thật thà. Một người thật thà nếu rơi vào đám đông, nó sẽ không đáng giá một xu, không ai thèm để ý. Cô ở bên cạnh nó, có thể làm cho nó mất cảnh giác.
– Tôi nghĩ bà đánh giá tôi quá cao rồi. Thật ra anh ta luôn đề phòng tất cả, chưa có trường hợp nào là ngoại lệ.
– Nó đã ngoại lệ giúp cô mấy lần rồi. Cô chỉ cần phát huy và cố gắng tạo ra những tình huống tiếp theo là được. Tôi đảm bảo, về sau cô sẽ không làm cho tôi thất vọng.
Nói chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ, bà ấy có cuộc hẹn nên cũng rời đi, tôi lúc này cũng mới dám thả lỏng người, đi thẳng một mạch về phía khu vực pha café pha lấy cho mình một cốc.
Bình thường, tôi thích uống với đường và một chút đá, nhưng bây giờ tâm trạng tôi có chút tệ, nên cũng chẳng muốn để ý đến những tiểu tiết ấy nữa, pha xong liền đưa lên miệng uống luôn. Vị đắng ngắt quần quanh nơi cổ họng, khó chịu, nhưng cũng giúp cho tôi tỉnh táo trở lại, lúc này cũng mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài toàn cảnh thành phố, ngón tay bất giác siết chặt.
Khi bị anh đẩy vào tù, khi bị anh c.ưỡng bức, tôi quả thật tức giận, thậm chí là hận anh, vì anh coi tôi không khác gì một thứ rác rưởi để mà khinh bỉ và chà đạp. Thế nhưng, khi được anh cứu mạng khỏi hai gã kia, rồi vụ rơi thang máy ở Hồng Kông, tôi đã tự nhủ với lòng, những gì của quá khứ tốt nhất nên gác lại. Từ nay về sau, chúng tôi không thù không oán, chỉ tồn tại duy nhất mối quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Tôi không ưa anh, đó là sự thật, vì anh quá đáng sợ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hại anh, đối đầu với anh. Tôi chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường, cuối tháng nhận lương, có tiền trả nợ, rồi tích lũy lại để mua được một căn nhà nhỏ cho mình. Chỉ tiếc là, cuộc đời của tôi muốn được hai chữ yên bình lại khó đến gấp vạn lần.
Buổi chiều ngày chủ nhật, chủ tịch cho người đến đón tôi để đi cùng bà ta đến một điểm hẹn ở một câu lạc bộ riêng tư. Những người có mặt ở nơi này đều là phụ nữ bốn năm mươi tuổi, ăn mặc lịch sự, đầu óc đen nhánh, móng tay sạch sẽ. Nhìn là biết bọn họ không phải là người suốt ngày quanh quẩn bên đàn ông con cái và việc nhà, càng không phải là người khom lưng vì cơm áo gạo tiền.
Mấy người phụ nữ lịch sự chào hỏi nhau. Có một người hướng đến bà ấy hỏi chuyện, sau rồi đột nhiên nói một câu.
– Chị cứ định để thằng bé nhà chị ở bên đó mãi à? Không có ý định đưa nó về đây sao?
– Từ bé nó đã quen ở bên đó rồi. Về bên này, không có ai, sẽ nhanh chán và tủi thân.
– Nhưng mẹ con xa nhau như vậy cũng buồn.
– Sớn đã thành quen rồi.
– Chỗ chị em với em, em nói cái này chị đừng giận. Mặc dù con trai của chị suy nghĩ chỉ dừng lại là đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng năm nay nó cũng ngoài 30 rồi. Có mặt mũi, gia đình cũng có tiền, chị cứ kiếm lấy cho nó một cô vợ về bầu bạn, như thế có khi lại là cách hay đấy.
– Được rồi, gác lại chuyện này đi.
Thấy đối phương có vẻ muốn đi sâu vào việc gia đình nhà mình, bà ấy dứt khoát ngắt lời, lườm họ một cái rồi tiếp tục cúi đầu tô tô vẽ vẽ mấy chiếc tượng trước mặt. Đến 9h tối, trong lúc chiếc xe ô tô di chuyển về phía nhà của bà ấy, đột nhiên bà ấy lại lấy ra từ trong túi xách một tệp văn kiện đưa cho tôi, sau đó nói.
– Cô mang nó về cho thằng đó, bảo với nó, thành viên hội đồng quản trị phân nửa từ chối việc nó để Trường Hải tham gia vào dự án này.
Dự án này tôi biết. Nó là dự án mà Thành đã dành rất nhiều tâm huyết, anh cũng không ngại bay qua bay lại các nước trong thời gian ngắn ngủi để tìm hiểu và vạch ra cho mình đường lối cũng như lên kế hoạch về việc dấn thân vào nghiên cứu và chế tạo sản phẩm Robot với hình dạng giống con người. Tuy nhiên, để làm được việc này thì phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí là cả thời gian.
Tôi không rõ lý do bọn họ từ chối ở đây là vì rủi ro cao, hay là vì không muốn anh bành chướng thế lực, tôi cũng không dám tham gia ý kiến gì vì tôi chỉ là một nhân vật vô cùng thấp bé. Chỉ là, tận sâu trong đáy lòng, tôi cảm thấy có một chút xót xa cho anh, khi mà anh một mình gồng người chống lại những cổ đông cán cốt của chủ tịch, cũng như là bà ta, để giữ vững vị trí của mình. Bảo sao, tính cách của anh luôn luôn tàn nhẫn và cảnh giác, hóa ra cũng đều có lý do cả.
Đáp lại bà ấy một cái gật đầu, tôi sau khi đưa bà ấy về nhà cũng bắt xe đi về phía tập đoàn Trường Hải. Lúc này trời đã tối hẳn, tôi ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc, thấy căn phòng của người đó vẫn sáng đèn, nghĩ ngợi một hồi cũng đứng dậy đi vào, ấn thang máy đi lên thẳng tầng của Thành.
Hành lang tối om, yên ắng đến mỗi một bước chân đều để lại những tiếng vọng, rõ ràng rất bình thường nhưng lại mang đến một áp lực khó thở. Đến khi đứng trước cửa phòng, tôi cũng phải mất mấy giây dám đưa tay lên gõ, và rồi rất nhanh truyền đến giọng nói của Thành.
– Vào đi.
Được sự cho phép của anh, tôi cũng bước vào. Thành ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia sửng sốt, tuy nhiên rất nhanh anh lấy lại được cảm xúc của mình, cất giọng lạnh nhạt hỏi.
– Có chuyện?
– Chủ tịch bảo tôi đến trả lại anh tập tài liệu.
Nói xong, tôi cũng đi đến đặt nó lên bàn làm việc của Thành. Anh nhận lấy, lật giở vài trang, không ngẩng đầu, mở miệng nói.
– Bà già bảo cô nói với tôi điều gì?
Tôi không dám nói dối, truyền đạt lại lời của bà ấy cho anh. Nghe xong, lúc này anh cũng nhướng mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt mỗi lúc một lạnh.
– Xem ra, chuyến công tác Hồng Kông vừa rồi của tôi, bà ta cũng biết khá nhiều đấy nhỉ?
Ngữ khí của anh không che giấu sự chế nhạo. Thật ra khi bà ấy bắt tôi đi hắt chậu nước lạnh xuống đầu người khác, tôi cũng đã lường trước được vấn đề này rồi. Có điều, đứng trước sự tức giận này của anh, tôi vẫn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ như không hề có chuyện gì được, vì thế liền nói.
– Sếp, dù sao đây cũng là quyết định của bên trên. Tôi nghĩ có thể là họ vẫn chưa nhìn ra được kế hoạch của anh, vì thế mới từ chối, cho nên anh cũng không cần phải tức giận làm gì. Biết đâu một ngày, họ lại thấy hối hận thì sao?
Đợi tôi nói xong, Thành liền nhếch miệng: “Không ngờ cô lại an ủi tôi.” Nói đến đây, anh cầm tập tài liệu ném xuống trước mặt tôi: “Nếu đã quan tâm đến tôi như vậy, thì chuyển lời về bà ấy, bảo với bà ấy tốt nhất cố mà tận dụng những thời gian còn lại của mình ngồi cái ghế đấy cho chắc. Nếu không sau này có muốn ngồi, cũng chưa chắc tới lượt bà ta ngồi.”
Nghe những lời này, tôi vẫn cúi đầu không lên tiếng. Chiếc đồng hồ ở góc phòng vang lên tiếng tích tắc giòn giã, ngoài đường phố vọng đến tiếng động cơ ô tô ồn ào. Tôi nhướng mắt, bắt gặp lồng ngực phập phồng của người đàn ông trước mặt, chứng tỏ anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Một lúc sau, anh mới thốt ra hai từ.
– Cút.
Mặc dù khó nghe, nhưng kỳ thật nghe thấy lời này, sự áp lực trong tôi nhẹ hơn hẳn, dứt khoát quay người mở cửa. Thế nhưng, còn chưa kịp ra ngoài, phía sau anh lại lần nữa cất giọng.
– Chờ một chút.
– Sếp, anh còn điều gì căn dặn?
– Tôi đã chỉ cho cô con đường bằng phẳng, nhưng cô cứ thích trèo núi cao vực sâu. Cô thật sự không hiểu, hay là hiểu nhưng giả vờ hồ đồ?
Vừa nói, anh vừa bước lại về phía tôi, mỗi bước kéo khoảng cách lại một gần, đôi mắt lạnh đến âm độ. Mà tôi, nghe xong những lời ấy, trong lòng thấp thỏm không yên. Mất tận mấy giây mới lại có thể nói được.
– Tôi chỉ giúp người ta chạy vặt và chuyển lời. Nếu từ ngữ không biểu đạt không đúng, mong anh đừng để bụng. Còn về việc riêng tư của anh, tôi thề… tôi chưa bao giờ nói một lời nào với chủ tịch cả.
– Cô có vẻ tình nguyện muốn làm c.hó cho người khác sai bảo. Chỉ đâu đánh đó.
C.hó? Anh gọi tôi là c.hó?
Nghĩ đến điều ấy, tôi không khỏi tức giận, hai tay siết chặt lại đến mức đau nhói, hận không thể chửi thẳng vào mặt anh. Nhưng rồi đến cùng, bản thân vẫn vớt vát lại được một chút ý chí, đáp.
– Sếp, tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ trong Trường Hải, cấp trên đặt đâu thì ngồi đó. Tôi thấy, việc này quá là bình thường thôi ạ.
– Chứ không phải là cô mang ơn bà ta, nên bây giờ bà ta chỉ làm gì thì làm.
– Tôi…
– Tôi chợt nhớ một chuyện. Buổi tối hôm đó, tôi tốn nhiều sức lực giúp cô dập lửa, kéo cô thoát khỏi hai tên khốn đó, chưa kể cô còn sung sướng hưởng thụ. Vậy mà bây giờ cô lại qua cầu rút ván. Cô thử nói xem, nên giải quyết thế nào?
Nghe một tràng những lời này, đầu óc tôi trống rỗng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu trên toàn thân dồn hết lên bộ não, trong giây lát khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi không biết phải nói gì, ngược lại Thành vẫn nhếch môi, lạnh giọng nhả ra từng chữ.
– Bà ta cứu cô, tôi cũng cứu cô. Cô nói xem, hai việc này, việc nào hơn?
– Tôi thấy, cả hai đều giống nhau.
– Không giống. Ở đồn cảnh sát, cô vô tội, cùng lắm khi điều tra xong người ta sẽ thả cô. Nhưng ở khách sạn, thì không ai thả cô đâu.
– Theo thực tế, anh nói như vậy đều đúng. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ, không phải vì anh mà tôi bị ném vào đồn công an sao? Thậm chí anh còn dùng quan hệ để khiến cho họ làm khó tôi, không cần phải điều tra chi tiết. Nếu không phải có bà ấy cứu tôi, thì bây giờ tôi đã ngồi tù rồi.
– Khuôn mặt đó là của cô.
– Tôi nghĩ anh nhiều tiền như thế, thì anh chỉ cần cho người điều tra là biết được, cái khuôn mặt này không chỉ có 1, mà là có 2. Và tôi, không phải là người gây tai nạn cho vợ của anh.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng những lời nói của anh chạm đến lòng tự trọng của tôi, khiến tôi thật sự không thể nào chịu được. Thậm chí, lúc này tôi cũng không muốn đối đầu với anh nữa, nên nói xong cũng chẳng thèm để ý đến anh, quay người rời đi luôn.
Xuống đến sảnh, vô tình gặp giám đốc Dung. Chị ta mời tôi một ly café, chắc cũng biết là tôi đến tìm Thành nên hỏi.
– Cô và cậu ta lại cãi nhau?
– Ai cơ?
– Thì sếp tổng chứ ai. Ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể khiến cho cô tâm trạng đảo lộn.
– Tôi với anh ta chẳng làm sao cả.
Tôi lấp liếm cho qua chuyện. Thế nhưng chị ta lại chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói.
– Tôi đã sớm nhắc cô đừng đứng nhầm đội hình. Bây giờ bà ta hô phong hoán vũ thật đấy, nhưng sau này chẳng ăn thua, thậm chí còn ngã ngựa. Lúc trước cô gây chuyện ầm ĩ với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn dung nạp cô, chi bằng cô bỏ thêm chút công sức, dù sao cô cũng có cơ hội tốt. Hơn nữa, người ta vừa có tiền vừa có tướng mạo, bao nhiêu thiếu nữ muốn theo còn chưa được, lẽ nào cô không một chút rung động?
– Người như anh ta chỉ là cuộc chơi, chứ không phải cuộc đời. Mà tôi thì chỉ muốn cuộc đời, không có thời gian rảnh để chơi. Chưa kể, bên anh ta toàn những người đàn bà không bao giờ nói chuyện bằng lý lẽ. Chị đây là muốn xui dại tôi lao đầu vào đống lửa?
– Chỉ những kẻ không có não thì mới dùng đến cách ầm ĩ để nói chuyện. Đối phó với hạng người đó không khó, nhưng cái cần phải là sự tàn nhẫn. Bây giờ cô đã bị kéo lên chiếc thuyền tranh giành đấu đá rồi, thì tốt nhất nên rèn cho mình cái bản tính này đi.
– Nói cùng thuyền thì hơi quá, căn bản tôi cũng chẳng góp sức được gì cho chủ tịch cả. Bà ta chẳng qua chỉ coi tôi là người trung gian chuyển lời đến anh ta mà thôi.
Nói chuyện với giám đốc Dung một lúc, chị ấy có việc bận nên chúng tôi ai về nhà nấy. Ngồi trên xe taxi, đột nhiên nghĩ về mẹ, tôi không kìm lòng được nên bảo tài xế rẽ về con đường dẫn đến khu nhà trọ, sau đó đưa mắt nhìn vào.
Qua mấy tháng không gặp, mẹ tôi tuy gầy hơn, thế nhưng cũng không phải là đến mức quá yếu. Có điều, nhìn cái cảnh bà ở một mình, làm lụng một mình, tôi thấy trong lòng xót xa quá, thật sự chỉ muốn về ở bên cạnh chăm sóc để bà đỡ tủi thân. Chỉ là, cái vết thương bà gây ra cho tôi lớn quá, khiến tôi chẳng thể nào vượt qua nổi được, cũng như là đối diện được.
Cứ thế, tôi đứng quan sát bà một lúc thật lâu, rồi mới lại trở về nhà của chị Trâm, tranh thủ tắm giặt rồi đi ngủ. Tuy nhiên, vì cả ngày toàn gặp phải những chuyện không đâu làm tôi đầu óc trở nên nặng trịch, thành ra lại gặp những cơn ác mộng đầy đáng sợ.
Ngày hôm sau, buổi sáng trôi qua với tôi một cách an lành, tuy nhiên khi buổi trưa đi ăn ở căng tin, tôi lại chạm mặt với luật sư Tiến.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, bước đi khoan thai, gương mặt đầy ý cười, bê khay cơm ngồi xuống vị trí đối diện tôi. Tôi cũng đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu, sau đó hỏi.
– Lâu rồi không gặp, gần đây anh có bận không?
– Cũng có một chút, tuy nhiên tôi vẫn chạy đi chạy lại ở công ty. Chẳng qua là cô không nhìn thấy tôi mà thôi.
– Vậy là do tôi mắt kém rồi.
– Tôi nghe nói, cô bây giờ đã là người của chủ tịch?
– Lời đồn này thật sự vô căn cứ. Tôi cũng giống như anh, đều là nhân viên của Trường Hải, sếp bảo đi đâu thì đi đấy. Chứ tôi không phải là người của ai cả?
Tôi nhàn nhạt đáp lại luật sư Tiến, trong lòng không khỏi thờ dài. Anh ta yên lặng lắng nghe, chờ cho tôi xong hẳn, mới lại hướng đến nói, ngữ điệu hạ thấp xuống hơn.
– Cuộc tranh đấu này cũng sắp đi vào hồi kết. Vì thế, tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ lại, xem là bản thân nên đứng về thuyền của ai.
– Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
– Trước giờ anh ấy chưa bao giờ ngoại lệ với ai, chỉ có cô là người duy nhất.
– Tôi nên hiểu câu nói của anh theo hướng nào đây? Một nhân viên nhỏ bé như tôi thì có thể ngoại lệ được cái gì? Ngoại lệ tống tôi vào tù à?
– Khoảng thời gian bên Hồng Kông, anh ấy vì cô mà làm những gì, tôi nghĩ là cô hiểu.
Tiến thở dài, anh ta nói với tôi mấy câu xong cũng nhận được điện thoại của Thành nên rời đi luôn. Tôi nhìn theo bóng của anh ta, rồi lại nhìn xuống dưới suất cơm mới ăn được mấy miếng của mình, đột nhiên cổ họng đắng ngắt, chẳng có tâm trạng nào để ăn thêm nữa.
Thêm một vài tuần nữa trôi đi, chủ tịch lại cho gọi tôi vào phòng, sau đó giao cho tôi một việc đi tìm Thành để bàn bạc với anh về việc tặng quà cho nhân viên của công ty nhân ngày kỷ niệm công ty thành lập. Kể ra, chuyện này sẽ chẳng quá khó, nếu như không phải bà ấy bắt tôi phải thuyết phục bằng được anh tài trợ cho lần này.
Nghe xong những lời đó, cổ họng tôi có chút nghẹn lại. Bà ấy liếc mắt nhìn tôi, quan sát một hồi rồi ném ra câu nói.
– Tổng công ty và công ty con đông nhân viên như vậy, ít nhất cũng phải hơn nghìn chiếc điện thoại. Cô làm sao thuyết phục được nó là được.
– Tôi … hiểu rồi.
Không thể cãi lại, đến cùng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận lui ra ngoài, trở về phòng làm nốt công việc. Đến chiều, Thành đi công tác về, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải mặt dày đi pha lấy một cốc café, sau đó mang vào trong phòng cho anh. Mà anh, trước hành động ấy của tôi, bản thân không nói gì, mắt tiếp tục nhìn vào văn kiện dày đặc xếp ở trên bàn.
Biết là anh cố tình, tôi cũng không dám làm phiền lúc anh đang làm việc nên cứ mặt dày đứng đó chờ đợi. Thế rồi, phải cho đến khi 15 phút trôi đi, Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, lạnh nhạt.
– Cô còn có chuyện?
– Vâng, tôi có chuyện muốn báo cáo với sếp.
– Tôi cho cô 5 phút.
– 5 phút không đủ. Tôi nghĩ mình cần nhiều hơn nữa.
– Cô chỉ còn 4 phút 30 giây. Nếu cô dùng hết, tôi sẽ không nghe bất kỳ điều gì nữa.
Nói xong, Thành cũng buông bút xuống, lưng hơi ngả ra ghế ngồi một cách lười biếng. Tôi nhìn anh, hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải nói.
– Về việc kỉ niệm thành lập công ty, chủ tịch có ý muốn tặng cho nhân viên mỗi người một chiếc điện thoại. Tổng số lượng ước khoảng hơn 1000 chiếc.
– Rồi sao nữa?
– Tôi… tôi hi vọng anh có thể tài trợ cho việc này. Dù sao, cũng là phần thưởng dành cho nhân viên công ty.
Nghe tôi nói vậy, khóe môi Thành khẽ nhếch lên, lộ rõ ý tứ giống như là đang nghe một câu chuyện cười đầy lố bịch vậy. Và rồi, anh ném cho tôi câu nói.
– Về bảo với bà già đó, tôi đây không phải là c.hó, mà bà ta chỉ đâu thì phải ngồi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương