Nợ Tình

Chương 28



Nghe anh nói làm tôi ngây người, rồi ngay sau đó ho sù sụ như sắp c.h.ế.t đến nơi, sợ tí thì sặc nước miếng mà c.h.ế.t. Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh hỏi lại:
– Anh vừa nói cái gì?
Dũng nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi nhìn là biết chẳng có ý đùa giỡn một chút nào, anh dứt khoát trả lời:
– Em lấy tôi đi.
Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, một câu “em lấy tôi đi” được phát ra một cách rất rõ ràng vậy mà nhất thời tôi không sao tin được vào tai mình, câu nói này làm tôi kinh ngạc đến mức cả người đơ ra như tượng. Tôi vẫn cố chấp nhất định mình vừa nghe lầm, bởi vì Dũng mà tôi biết là người lạnh lùng ngạo mạn, yêu thương ghét bỏ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có chuyện anh vì tôi sinh cho anh một đứa con mà chủ động muốn lấy tôi.
Thế nhưng, lời nói của anh lại vang lên một lần nữa, vẫn câu nói cũ:
– Em lấy tôi đi!!!
– Dũng, anh đừng đùa như vậy, chuyện này không nên đùa…không nên đùa!!
– Em nhìn mặt tôi, thấy tôi giống như nói đùa lắm không?
– Ờ thì cứ cho anh là muốn lấy tôi đi, nhưng cũng không thể vì cu Tin được. Anh không thấy cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ của anh cũng chỉ vì thằng bé à? Một cuộc hôn nhân không tình yêu chắc chắn sẽ không thể dài lâu. Chi bằng chúng ta cứ như vậy mà sống, cả hai đều sẽ có trách nhiệm với cu Tin.
– Tôi thích em!
Nghe ba từ “tôi thích em” đối với người khác là đơn giản, là bình thường nhưng đối với một người như Dũng thì tôi biết để nói được câu này không hề đơn giản một chút nào. Một người như anh, trước khi nói cái gì cũng đều chắc chắn, không bao giờ có chuyện nói một thành hai. Nghĩ vậy, tự nhiên hốc mắt tôi chợt đỏ hoe cả lên, tôi không biết sao mình lại xúc động như vậy, có thể do hạnh phúc, có thể do toại nguyện, mà cũng có thể vì một người đàn ông tôi thích cũng thích lại mình, hơn nữa còn là bố của con trai tôi, cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để chê trách. Thế nhưng anh cũng vừa mới ly hôn, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, cho nên tôi liền lảng sang chuyện khác:
– Thôi anh vào trong nhà với cu Tin đi, tôi về đây.
– Em không ở lại với con à?
– Ngày mai tôi tới thăm con sau. Đi cả ngày nay rồi nên tôi phải về xem mẹ thế nào.
– Vậy để tôi đưa em về.
– Thôi, anh vào với con đi. Tôi tự bắt xe về được.
Tôi muốn tự bắt xe về nhưng Dũng kiên quyết không chịu, cuối cùng dưới sự kiên quyết đó mà tôi bất đắc dĩ phải đồng ý. Trên đường đi, Dũng là người chủ động hỏi chuyện trước nên thành ra từ nhà anh về nhà tôi, chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Khi về đến tận cổng, tự nhiên tôi còn lên cơn hâm đến nỗi nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng vẫy anh:
– Anh về đi. Có gì liên quan đến con nhớ nhắn tôi nhé.
– Em vào trong nhà trước đi.
– Anh về đi rồi tôi vào.
– Nghe lời, em vào nhà đi.
Ngày trước tôi chẳng hiểu sao có mỗi màn chào nhau ra về thôi mà các cặp đôi yêu nhau cứ phải dùng dằng cả tiếng mới dứt, hôm nay mới hiểu được cái cảm giác ấy là thế nào.
– Vậy tôi về trước, có gì mai tôi sẽ qua chơi với con.
– Ừ.
Tôi chầm chậm xoay người đi vào trong nhà, lúc sau mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi ấy chẳng hiểu sao tôi cứ như một con dở hơi, tự cười một mình rồi tự cảm thấy hạnh phúc. Mẹ tôi thấy thế mới cười hỏi:
– Đi chơi với bạn trai hả con?
– Dạ đâu có đâu mẹ.
– Mẹ thấy rõ hình như con đang yêu ai thì phải.
– Sao mẹ lại nghĩ vậy?
– Vì cái hành động cười một mình chỉ có người yêu nhau mới vậy thôi. Nói cho mẹ biết, chàng trai đó như thế nào?
Thực ra tôi rất muốn nói cho mẹ biết rõ hết thảy mọi chuyện, nhưng lời chưa kịp nói ra thì tôi liền suy nghĩ lại, sức khỏe mẹ chưa ổn định, bây giờ mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu, tôi muốn để thêm thời gian nữa rồi nói sau.
Tôi cười nhẹ đáp:
– Không có chàng trai nào cả mẹ ơi, là con đang vui vài chuyện thôi.
– Thật không?
– Thật mà mẹ. Nếu con mà có người yêu, nhất định con sẽ nói cho mẹ biết. Mà mẹ đã ăn gì chưa?
– Mẹ chưa, chờ con về rồi ăn thể.
– Lần sau mẹ đừng đợi con nhé. Con nói bao nhiêu lần rồi, đến giờ mẹ cứ ăn rồi còn uống thuốc.
– Ừ, mẹ biết rồi.
Lúc ăn cơm xong, tôi cầm đến điện thoại thì thấy Dũng nhắn tin đến, anh gửi một hình ảnh của cu Tin đang ăn cơm, anh bảo:
– Đang cho thằng con trai của em ăn cơm đây này. Em ăn chưa?
– Tôi vừa mới ăn xong thôi. Thằng bé ăn được nhiều không?
– Ăn được 1 bát cơm, xong cứ hỏi cô Quỳnh đâu bố.
– Anh bảo con mai tôi sang chơi nhé.
– Ừ.
Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành, nghĩ đến bố con anh nhiều nên trong giấc mơ cũng mơ thấy cả nhà chúng tôi ba người hạnh phúc đi chơi với nhau. Sáng ngày hôm sau, vì đã nói trước với Dũng rồi là hôm nay tôi sẽ đến thăm con nên trước khi đi tôi cũng không nhắn trước, mà trực tiếp đi xé tới thẳng nhà anh. Lúc tôi đến nơi không thấy bố con anh đâu cả, vừa định rút điện thoại ra gọi thì chú quản gia nói:
– Cô Quỳnh tìm bố con cậu Dũng à?
– Dạ vâng.
– Hai bố con cậu ấy vừa ra ngoài, chắc lúc nữa về giờ, cô vào nhà đợi một lát.
– Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú.
Tôi ngồi ghế chờ một lúc, trong lúc chờ đợi buồn chán quá nên tôi có ngó nghiêng quanh ngôi nhà một lượt. Ngôi nhà của anh được lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, thiết kế rất độc đáo, tạo ra một không gian rộng mở và sang trọng vô cùng. Khi mà tôi còn đang ngó nghiêng thì bất ngờ một giọng nói vang lên:
– Chắc cô đang nghĩ mình sắp trở thành chủ nhân ngôi nhà này có đúng không?
Tôi giật mình quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói, tôi thấy mẹ của Dũng đang từ ngoài bước vào, vẫn như lần đầu gặp tôi, bà nhìn rất sang trọng và nghiêm túc. Tôi vội vàng đứng lên, cúi đầu chào:
– Cháu chào bác ạ.
– Cô ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Dạ vâng.
Thế rồi bà ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi một hồi rồi mới nói:
– Thực ra tôi tính đến gặp cô từ mấy hôm trước rồi, nhưng việc đến gặp cô chỉ nói mấy chuyện này rất tốn thời gian của bản thân. Hôm nay gặp cô ở đây tôi cũng nói luôn, cô Quỳnh à, hình như cô không hiểu tôi nói gì sao, tại sao cố cứ mặt dày bám lấy con trai tôi không buông vậy? Hỏi thật cô muốn gì?
– Cháu không muốn gì cả, cháu chỉ muốn thăm con trai mình thôi. ( tôi trả lời thắng thắn).
– Nói dối! Nếu cô vì thằng bé thì cô đã không b.á.n con mình để lấy tiền phục vụ thú vui m.u.a sắm hàng hiệu.
Tôi không biết bà lấy đâu ra cái tin tức mình b.á.n con để m.u.a sắm hàng hiệu. Nhưng nghe bà nói vậy tôi thấy vừa ức vừa tủi thân. Tôi dứt khoát đáp:
– Cháu không hề b.á.n con mình. Lúc ấy chị Tâm hứa với cháu chỉ cần cháu giao con cho chị ấy thì chị ấy sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu và thằng bé.
– Cô nói dối, thằng bé làm gì có bệnh gì mà chữa?
– Đến hôm qua cháu mới biết thằng bé không bị bệnh gì. Chính là vì chị Tâm lừa cháu, tất cả là âm mưu của chị ta.
– Cô đừng có mà nói dối nữa. Tuy tôi biết cái Tâm nó sai, nhưng cái sai của nó là vì quá yêu thằng Dũng nên mới làm vậy. Nhưng việc đó không đồng nghĩa là cô đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên đầu nó. Thằng Dũng nó cũng không yêu cô đâu, cô đừng có mà ngộ nhận, người nó yêu chỉ có một, duy nhất là cái Hà mối tình đầu của nó mà thôi. Con bé đã mất rồi, nhưng suốt mấy năm nay vào ngày giỗ của con bé thằng Dũng đều ra mộ ngồi đó thẫn thờ. Nếu nó có tình cảm dành cho cô thì chỉ là sự ngộ nhận, vì cô đẻ cho nó được một đứa con, vì sự vất vả của cô khi mang thai một mình. Với lại thằng Dũng nó rất yêu cu Tin, năm xưa nó đồng ý lấy cái Tâm cũng chỉ vì thằng bé. Bây giờ nó gần gũi bên cô cũng chỉ vì thằng bé mà thôi. Tôi nói thật, cô không xứng với nó đâu, rời xa nó đi.
Bà vừa dứt lời thì bất ngờ một giọng nói khác vang lên:
– Chuyện xứng hay không xứng, chỉ mình con biết, mẹ không biết được đâu mà nói.
Lúc này cả tôi và bà đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn khi thấy Dũng. Bà nghe anh nói vậy liền tức giận quát:
– Dũng, con có thôi ngay đi không? Chẳng lẽ con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à mà con u mê nó vậy?
– Mẹ, mẹ nghe cho rõ đây, con sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa. Cô ấy không làm gì cả, là con tự nguyện thích cô ấy. Bởi vậy mong mẹ tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng con.
– Con…???
– Hôm nay mẹ có tiệc với mấy bà bạn đấy, mẹ về sớm đi tiệc đi kẻo muộn.
Bà nhìn tôi và anh một lát rồi sau đó tức giận không nói gì nữa mà rời đi luôn. Thực ra tôi không buồn vì những lời bà nói về tôi, vì suy cho cùng khoảng cách giữa tôi và anh cũng quá xa vời, có khác gì một trời một vực đâu, anh đẹp trai tài giỏi, mọi thứ đều hoàn hảo, còn tôi…tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa ngàn vạn cô gái khác, tôi chẳng có gì ngoài việc mình là mẹ của con trai anh. Sự xuất hiện của cu Tin cũng chẳng phải từ việc đơm hoa kết trái giữa tình yêu, mà đó là sự cố của chúng tôi. Chỉ là tôi buồn khi nghe bà nói đến mối tình đầu của anh, tôi cảm giác bị chưng hửng ấy. Thấy tôi thẫn thờ, Dũng xoay người tôi để đối diện với anh, anh nhẹ nhàng hỏi:
– Sao thế? Em đang buồn đó à?
– Không, có gì đâu. Mà cu Tin đâu anh?
– À đợi lát thằng bé về giờ đây.
Anh vừa dứt lời thì tiếng cu Tin vọng ra:
– Cô ơi, bố con bảo hôm nay cô tới. Vậy là bố không nói dối con ạ?
Tôi nhìn con, nhìn nụ cười vui sướng của con mà lòng thấy hân hoan biết mấy. Tôi gạt đi mấy lời mẹ anh vừa nói mà cười tươi hỏi:
– Nếu như ngày nào cô cũng đến chơi với con, thì con có thấy vui không?
– Vui lắm ạ.
– Cô thương con, cu Tin!
– Con cũng thương cô.
Cả sáng đó tôi ngồi chơi cùng con, buổi trưa định về nhưng bố con anh lại giữ tôi ở lại. Ở nhà có giúp việc với quản gia rồi nên tôi không phải động chân động tay vào việc gì cả. Trong lúc ăn cơm tự nhiên cu Tin bảo:
– Bố ơi cô Quỳnh kể chuyện với hát hay lắm.
– Thế hả, thế trưa nay con có muốn cô Quỳnh kể chuyện cho rồi mới ngủ trưa không?
– Có ạ.
Tất nhiên làm sao mà tôi nỡ lòng từ chối con mình. Thế là trưa đó ăn cơm xong, tôi theo thằng bé lên phòng riêng của con, ở trong phòng có rất nhiều bộ chuyện, cuối cùng con chỉ tay vào bộ “Khu vườn bí mật”. Trộm vía thằng bé này được cái nước ăn nước ngủ, ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngoan. Khi mà tôi kể chưa hết một bộ truyện mà thằng bé đã lăn ra ngủ. Nhìn con ngủ say, trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc và yêu thương bất tận. Qua một thời gian nữa thôi là tôi có thể nghe được tiếng “mẹ” thân thương từ chính chiếc miệng nhỏ xinh này rồi.
Ngồi nhìn con ngủ say một lát thì tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra tới cửa thì Dũng đi tới, anh hỏi:
– Thằng bé ngủ rồi à?
– Vâng, ngủ rồi.
– Em sang phòng tôi một lát.
– Làm gì anh?
– Em có muốn xem ảnh hồi nhỏ của cu Tin không?
– Tất nhiên là có rồi.
Vào đến phòng Dũng khéo trong ngăn tủ ra một album những bức ảnh từ lúc con mới lọt lòng cho tới mấy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi và cả 3 tuổi… Những khoảnh khắc quan trọng cuộc đời con đều được anh tổ chức tiệc rất lớn. Xem lại những hình ảnh này trong đầu tôi cũng mường tưởng tượng ra hành trình con khôn lớn. Bỗng dưng sống mũi cay xè, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe lên vì xúc động, vì đau lòng và cả vì hạnh phúc…
Thế rồi bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm vang lên:
– Nhớ em!
Hơi thở nóng hổi kèm theo hương thơm hoa nhài quen thuộc phà vào sau gáy lẫn tai tôi khiến người tôi có cảm giác ngưa ngứa. Tôi định giựt tay anh ra khỏi người mình thì anh lại càng ôm chặt hơn, đầu anh gục xuống vai tôi, anh nói tiếp:
– 4 năm trước là anh ngu ngốc không điều tra rõ mọi chuyện nên đã để em và con chịu thiệt thòi. Quỳnh..tha thứ cho anh!
Trái tim tôi vì những lời nói này của anh mà tưởng chừng như đánh trống trong lồng ngực, nhất thời cả người đơ ra không biết nói gì. Thế rồi anh xoay người tôi lại, tôi ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi:
– Tại sao anh lại nói những lời này? Lỗi có phải hoàn toàn do anh đâu.
– Không, do anh Quỳnh à. Nếu anh điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã khác.
– Khác là thế nào? Là anh lấy em miễn cưỡng như lấy chị Tâm?
– Không, kết cục của chúng ta sớm tốt đẹp hơn chứ không phải muộn như bây giờ.
Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi tôi, đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hoa nhài kia nhân cơ hội tôi hé miệng liền luồn vào bên trong, mà khi tôi giật mình thức tỉnh thì chiếc lưỡi kia cũng đã điên cuồng trong đó. Ý thức tôi nhắc nhở rõ ràng muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao từ khi môi anh chạm đến, cả người tôi dường như bị ai rút cạn sức lực, chân tay bủn rủn không còn chút cảm giác nào, thành ra chỉ có thể vùng vẫy phản kháng yếu ớt. Mà so với sức lực của anh, sự chống cự này chẳng là cái thá gì.
Lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa triền miên, cuốn thật chặt rồi từ từ thả ra, sau đó lại cuốn chặt không buông, khiến tôi không còn sức lực để kêu lên. Đầu óc tôi chớp loáng như bị rút hết khí oxy, chỉ cảm thấy tê dại quay cuồng, không thể nghĩ được gì nữa.
Có một điều tôi không thể phủ nhận, từ đáy lòng tôi đang khát khao và mong chờ anh. Tự nhiên tôi cũng không muốn ngược đãi chính bản thân mình nữa, cho nên chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Dũng hình như thấy tôi đã buông bỏng, không chần chừ anh di chuyển tay xuống cởi chiếc váy tôi đang mặc rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống bầu ngực căng tròn. Tôi bị kích thích, đôi môi vẫn quấn lấy đôi môi anh càng sâu. Khi trên người tôi và anh không còn một mảnh vải che thân anh mới đưa tôi di chuyển về phía giường. Cả hai trần truồng ôm sát nhau trên chiếc giường êm ái. Lúc này anh mới từ từ thả nhẹ môi tôi ra rồi lướt xuống trên xương quai xanh, trên cổ, và cuối cùng dừng lại ở bầu ngực đang phập phồng hơi thở. Anh ngậm chặt lấy, mút nhẹ, một bàn tay bắt đầu chạm xuống phần dưới đang ướt át để khám phá. Cả người tôi bất giác như có dòng điện chạy qua, bỗng dưng toàn thân run lên. Cảm giác mình đang ở mặt đất một phát được bay lên thiên đường, cổ họng không tự chủ được mà kêu:
– Dũng…khó chịu…dừng lại đi anh.
– Anh không dừng được.
Âm thanh trong cổ họng anh trầm đục, dường như đang phải cố gắng kìm nén dục vọng như lửa thiêu đốt chính mình. Đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo lướt qua những dây thần kinh mẫn cảm, ướt át quấn quanh nhũ hoa. Bên dưới những ngón tay không ngừng kích thích như đang chơi trên phím đàn rồi càng lúc càng đi sâu vào trong hang huyệt nhỏ để khám phá. Cả người tôi càng lúc càng run lên, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ:
– Ưhm…Ưhm…
Anh thấy vậy càng thích thú, vừa ngậm vừa cắn nhũ hoa chưa đủ thoả mãn, cứ giày vò hết bên này tới bên khác như đứa trẻ thích thú khi được ti mẹ. Tôi gần như không thể chịu nổi, đưa tay lên tóm lấy tóc anh rồi kêu:
– Anh…đừng…
– Đừng gì hả em?
Vừa dứt lời, một vật thể cứng khổng lồ nóng bỏng lập tức tấn sâu vào sâu bên trong, lấp đầy hết thảy chỗ trống trong tôi khiến tôi muốn há miệng đáp lại cũng không thể, chỉ có thể hét lên một tiếng, cả người cong như con tôm vì sự chuyển động nhịp nhàng của anh. Giây phút ấy, dường như tất cả đang dừng lại, chỉ có tôi và anh đang hoà làm một. Mọi cảm xúc yêu thương chưa từng nói ra bị dồn nén bỗng nhiên mãnh liệt vô cùng. Từng nhịp, từng nhịp khiến tôi đê mê đến mức không còn biết trời cao đất dày thế nào. Mặc kệ thế giới ngoài kia ra làm sao…cứ hết mình đi rồi tính tiếp!!!!
Anh…tôi yêu anh…!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương