Đọc xong dòng tin nhắn này, cảm xúc trong tôi ban đầu là hoảng loạn, sau đó bắt đầu trở sang sợ hãi, mồ hôi trên tay túa ra không ngừng. Việc nó là con của Thành, tôi đã suy nghĩ đến và biết chấp nhận, tôi không hề có cái suy nghĩ nói ra cho anh biết, bởi vì dù sao chúng tôi ngoài mối quan hệ sếp và nhân viên thì không hề có quan hệ nào khác nữa. Tôi sẽ sinh con và tự nuôi con một mình, không cần đến sự trợ giúp của ai.
Thế nhưng bây giờ, tôi lo lắng không biết là anh đã đến đây từ lúc nào, anh có đọc được tin nhắn này của chị Trâm gửi đến hay không? Và rồi, liệu anh có suy nghĩ là tôi đang gài anh, sau đó ép buộc anh làm theo ý mình? Hoặc là anh bắt tôi p.há thai đi hay không?
Cứ như vậy, tôi không dám nhìn anh, cũng không dám cất giọng nói với anh bất cứ một điều gì, cổ họng cứ nghẹn lại. Qua tận vài phút, Thành liền hỏi tôi.
– Tôi… tôi đi gặp bác sĩ. Hỏi bọn họ là bao giờ tôi có thể ra viện được. Nằm ở đây, tôi thật sự không quen.
– Trước mắt cứ ở đây vài ngày.
– Vâng. Mà sao đêm rồi anh còn vào đây. Không phải sáng mai anh phải bay về Việt Nam rồi sao?
– Có một số việc chưa thống nhất, nên sẽ ở lại làm nốt.
– Tôi hiểu rồi.
Tôi với Thành không có mối quan hệ mập mờ gì, cho nên sau khi nhận được câu trả lời của anh, bản thân cũng biết điều im lặng, trở về giường ngồi xuống, không hề nhắc gì đến vụ tin nhắn cả.
Mười một giờ, thấy người đàn ông ấy vẫn không có ý định rời đi, tôi càng lúc càng khó hiểu, vốn định không muốn nói, nhưng suy xét một hồi cảm thấy làm ngơ cũng chẳng phải là cách hay, vì vậy đành hướng cái nhìn đến. Cùng lúc ấy, anh cũng ngẩng đầu lên, thành ra bốn mắt chúng tôi cứ như thế chạm vào nhau. Và rồi, một lần nữa tôi lại thấy anh bảo với mình.
– Ngủ sớm đi.
– Tôi… anh không về sao? Cũng muộn rồi.
– Tối nay tôi sẽ ở đây.
– Một mình tôi cũng có thể tự chăm sóc cho mình được.
– Tôi không nói là sẽ ở lại chăm sóc cô.
– Anh…
– Tôi sợ cô c.hết, đến lúc ấy người liên lụy sẽ là tôi.
– Nếu vậy thì anh yên tâm. Tôi đương nhiên sẽ không chết.
Bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, tôi không thể vui nổi, cũng có một chút tức giận nên không hề có sự sợ hãi với Thành, trực tiếp đối đáp lại. Thậm chí, tôi chỉ im lặng đúng 3 giây, sau đó lại nói tiếp.
– Sau khi trở về nước, tôi sẽ nộp đơn thôi việc ở Trường Hải.
Những lời nói này, tôi hoàn toàn không hề nói đùa, mà nó xuất phát từ tận tâm can của tôi. Đối với công việc này, tôi rất mong muốn được gắn bó, cũng mong muốn được cùng với mọi người phấn đấu, thế nhưng đến hiện tại, con đường của tôi đã xuất hiện lối rẽ rồi. Mặc dù tôi chấp nhận việc giữ lại đứa bé, cũng chấp nhận việc giấu đi sự thật, nhưng tôi không thể nào chắc chắn bản thân mình có thể bình thường khi đối mặt với Thành, cũng như làm việc ở trong tầm kiểm soát của anh. Đơn giản vì tôi sợ… sợ một ngày mọi thứ tung hê, người đàn ông này nhất định sẽ không để cho tôi yên.
Phần nữa, tôi cũng muốn lường trước cái việc cô của anh lấy ơn nghĩa ra bắt tôi phải làm những cái việc gây bất lợi cho công ty, hoặc là cho anh. Dù sao, trên vai tôi bây giờ, vẫn còn điều kiện đã hứa hẹn sẽ làm khi mà bà ấy cần.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chẳng để ý đến việc Thành có hiểu hay không, cũng chẳng đợi anh trả lời, dứt khoát nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm nay đối với tôi quá mệt mỏi rồi, có lẽ đi ngủ, là cách tốt nhất tôi ổn định lại tinh thần và nạp năng lượng cho mình, để sớm ngày mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới, và sự việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cứ thế, tôi chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng, phía ghế sofa, Thành vẫn ngồi trước màn hình máy tính để làm việc. Bộ dạng của anh vẫn vô cùng nghiêm túc, vẫn cuốn hút, nhưng cũng tàn nhẫn lạnh lùng.
Tôi vô thức ngắm nhìn bóng dáng cao lớn của anh, thất thần như đi trên mây, lòng ngổn ngang cảm xúc xâm chiếm lấy mình. Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn tôi, tay cũng gập laptop, cất giọng nói.
– Ngày hôm nay tôi bận việc cả ngày, muốn ăn gì thì cứ nói với điều dưỡng, họ sẽ mua cho cô.
– Về phần đơn xin nghỉ việc, khi nào về nước, lúc đó hãy nói chuyện. Trường Hải không phải là chỗ cho cô thích vào thì vào, thích nghỉ là nghỉ.
Để lại cho tôi mấy lời ấy, Thành cũng đứng dậy rời khỏi phòng luôn. Tôi thở dài nhìn anh khuất dần, sau đó lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi môi bất giác cắn lại, suy tư những điều vụn vặn.
Đến buổi, sau khi tiêm và uống thuốc xong, tôi cũng nhận được điện thoại của giám đốc Dung gọi sang hỏi han tình hình sức khỏe. Lúc đó, tôi có chút ngẩn người, vì không hiểu lý do tại sao chị ấy lại biết được trong khi tôi ở Hồng Kông, nên đành gặng hỏi. Lát sau, chị ta bảo với tôi.
– Luật sư Tiến đã bay về nước trưa này hôm qua. Cậu ta nói với tôi, cô vì uống quá nhiều rượu nên nhập viện.
– Nhưng mà sếp vẫn chưa về. Tôi tưởng anh ta sẽ túc trực ở bên cạnh sếp 24/24.
– Bình thường là sẽ thế. Nhưng mà sếp kêu cậu ta về nước trước để giải quyết việc công ty, cho nên cậu ta không thể cãi lời.
– Vậy công việc ở bên này, không có người nào đi với sếp sao?
Trước những câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, giám đốc Dung chỉ nói ra có mấy từ đó, khiến cho tôi nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự như lời của chị ta là xong rồi, thì Thành cũng có thể lên máy bay ngay ngày hôm qua để trở về nước, vậy sao anh lại còn ở lại? Chẳng nhẽ anh ở lại đây là vì tôi?
Nghĩ đến điều này, tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn, thành ra đầu óc vừa mới nhẹ nhàng được một tý thì bây giờ lại trở nên rối tung cả nên. Tôi không dám nói giám đốc Dung điều gì nữa, chị ta cũng không quá can thiệp vào đời tư của nhân viên, vì thế chỉ nói thêm vài câu dặn dò tôi nữa rồi cũng tắt máy.
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tôi mở máy truy cập mạng để vào Facebook. Thời đại 4.0, những tin tức nóng hổi chỉ sau một hai phút là liền được mọi người cập nhật liên tục, page nào cũng đăng, báo nào cũng đăng. Và ngay lúc này, trên newsfeed của tôi, đâu đâu cũng là bài viết Trường Hải khi tuyên bố sẽ lấn sân sang ngành Công nghệ – điện từ. Thậm chí, hết bàn luận về sản phẩm và thành tựu của họ, nhan sắc của anh cũng được rất nhiều trang khen ngợi đánh giá là cực phẩm.
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn đọc được một bài viết về mối quan hệ của Thành và cô người mẫu tên Kiều Nga, kèm theo đó là hình ảnh của hai người bọn họ được chụp lén ở buổi biểu diễn thời trang ở Ý. Tuy chất lượng hình ảnh không cao, và xa, nhưng cộng đồng mạng vẫn dễ dàng nhận ra được hai người đối với nhau tình tứ như thế nào. Dưới bình luận, Fans của cô ta tràn lan comment những lời chúc phúc, thậm chí chính bản thân cô ta cũng bình luận cảm ơn mọi người đã quan tâm đến.
Mặc dù bản thân không hề quan tâm đến chuyện này, thế nhưng khi đọc xong, tôi không hiểu tại sao mình lại có chút khó chịu, càng đọc càng thấy nhức mắt. Có thể là vì trước kia cô ta là người gây khó dễ cho tôi, vì thế đến hiện tại, cứ hễ nhìn thấy cô ta là tôi lại thấy bực bội, thậm chí là có chút ngứa mắt.
Cứ thế, tôi ở lại Hồng Kông 3 ngày thì Thành cũng làm thủ tục bay về nước. Lúc ra đến sảnh, chị Trâm đã chờ tôi sẵn từ bao giờ, nhìn thấy tôi một cái là chạy ù lại, không hề để ý đến thái độ của sếp tôi như thế nào mà kéo tôi đi ra xe luôn, sau đấy đưa tôi đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, chị ấy nói với tôi.
– Mấy ngày hôm nay mày làm tao ăn không ngon, ngủ không yên, hận không thể sang Hồng Kông để lôi mày về.
– Hôm nay chị không đi làm sao? Sao lại ra đây
– Tao xin nghỉ, chứ để mày một thân một mình, nhỡ có chuyện gì sao?
– Được rồi được rồi, chẳng phải bây giờ không sao rồi sao? Khóc cái gì mà khóc chứ.
Nhìn chị Trâm khóc, hốc mắt tôi cũng hồng hồng theo. Từ ngày có chị ấy làm bạn, cuộc đời tôi mới đâm một chồi non sức sống, giúp tôi nhận ra ít nhất trên đời này, vẫn có người thật sự lo lắng cho tôi, ân cần với tôi. Chí ít như thế, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Vào đến bệnh viện, chị ấy lại tất bật đưa tôi đi khám lại, sau đó lại giúp tôi nhập viện, đến khi xong xuôi hết tất cả, hai chị em mới lại ngồi xuống với nhau nói chuyện. Chị ấy nói tiếp.
– Mấy hôm nọ, lão Bảo có đến công ty tìm chị, hỏi tao là có liên lạc được với mày không
– Mày không nói chuyện với lão ấy sao? Nghe chừng lão ấy sốt ruột khi không biết tin tức về mày lắm?
– Sang bên đó, em bận công việc suốt nên cũng không có nói chuyện. Xong rồi em lại gặp chuyện thế này, chị bảo em còn nên nói gì với anh ta được nữa.
– Haizz, cái số của mày đúng là chẳng giống ai, lúc nào cũng ngập tràn đủ thứ chuyện. Rồi chẳng biết cuộc đời sau này nó rẽ lối về đâu, dừng lại ở điểm nào.
– Em cũng chẳng biết nữa.
– Thế rốt cuộc cái thai có phải là của ông kia không?
Chị Trâm nghiêm túc hỏi tôi. Tôi nhìn chị ấy, rồi lại ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, một lúc sau mới cất giọng nói.
– Hơn một tháng trước, mẹ em bỏ thuốc em, sau đó bán em cho hai gã đàn ông lạ mặt ở khách sạn Trường Hải. Lúc em cùng quẫn nhất, tưởng chừng sẽ bị chúng c.ưỡng h.iếp thì anh ta xuất hiện cứu em.
– Nói như vậy, là mày với lão ta, lại tiếp tục quan hệ với nhau. Và lần này là lần thứ 2.
– Sáng hôm sau tỉnh dậy, em có uống thuốc rồi, cho nên em cũng không nghĩ đến việc là mình sẽ có bầu. Mãi cho đến hôm nọ, em được anh ta đưa vào viện, sau đó bác sĩ nói em mới biết.
– Thế rồi lão ta có biết được là mày chửa con của lão không?
– Không. Em cũng không nói. Với cả anh ta cũng không có quan tâm là em chửa với ai, chửa mấy tháng đâu. Dù sao mối quan hệ hiện tại của chúng em, cũng chỉ là sếp và nhân viên mà thôi.
– Vậy bây giờ mày tính sao?
– Lúc còn ở Hồng Kông, em đã có suy nghĩ muốn bỏ. Thế nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ ẵm trong lòng, em…. em không nỡ. Thậm chí em còn rất sợ, là con sẽ rời xa mình.
– Nếu thật sự là con của lão, mày thử nói với lão xem. Sao phải chịu thiệt như thế chứ. Cả một đời người đấy, không phải là tạm bợ đâu.
– Con người của anh ta, không phải là người dễ dàng thỏa thuận đâu chị. Chị nghĩ em nói ra thì anh ta sẽ tin em, lấy em, và cho em danh phận sao? Không đâu? Người như anh ta, không bao giờ muốn ai uy hiếp mình, hay lợi dụng mình, gài bẫy mình.
– Nếu anh ta biết được, anh ta sẽ bắt em p.há đứa bé, thậm chí sẽ trả thù em bằng cách dồn em vào đường cùng, không cho em ngóc đầu lên được. Chị quên là anh ta đã từng đẩy em vào đồn công an sao?
– Thôi được rồi. Nói chung chuyện này là chuyện riêng của mày, chị không can thiệp hay quyết định được. Nhưng cũng chỉ khuyên mày một điều, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu có nói chuyện thì cứ nói với chị, chị sẽ ở bên cùng mày vượt qua.
Trước câu trả lời của tôi, chị Trâm cũng quyết định không đề cập đến nữa mà tôn trọng mọi quyết định bản thân tôi muốn. Tôi biết có thể mình sẽ làm chị ấy buồn, nhưng dù sao cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, nên những tháng ngày về sau phải cố gắng vượt qua mà thôi.
Im lặng mất mấy giây, tôi hỏi chị ấy tiếp.
– Mà công việc chị dạo này ổn rồi chứ? Lão sếp kia có còn bắt nạt chị nữa không?
– Tao nghỉ rồi. Mấy ngày tới chưa đi làm, tao sẽ ở đây chăm mày, chờ cho mày khỏi rồi tính tiếp.
– Vậy đã có ý định xin ở đâu chưa? Hay là, chị thử vào Trường Hải đi.
– Tao có chỗ rồi, họ cũng gọi tao đi làm nhưng tao hẹn sang tuần. Còn mày, sau khi xuất viện thì về ở với tao, chứ ở một mình thì ai chăm nom, rồi ăn uống cũng không được đủ chất dinh dưỡng thì lấy sức đâu mà nuôi cái thai trong bụng.
Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa nói với chị Trâm thêm mấy chuyện nữa. Đến tối, chị ấy ở lại với tôi, nằm cùng tôi trên một chiếc giường, lướt Facebook đến bài viết về Thành và Kiều Nga, lần nữa lại hỏi tôi.
– Từ ngày vào Trường Hải, mày đã gặp lại cái con người mẫu này chưa?
– Chưa. Chắc là em không có cái diễm phúc đó.
– Nói chung thì nhìn cái mặt cũng được, nhưng vì có chỗ dựa đại gia nên không sợ trời, không sợ đất, vênh vênh váo váo. Chứ tao nói thật, cái tầm của con này ấy, xách dép cho mày.
– Thế mà người ta làm người mẫu nổi tiếng, còn em thì vẫn chỉ là cái con đi làm thuê lương ba cọc ba đồng.
– Con điên. Đấy là do mày không chịu lấn sân thôi, chứ bây giờ mày cứ bám lấy sếp mày, xong bảo lão ta nâng mày lên, thì sớm muộn mày cũng vượt mặt con kia.
Với Kiều Nga, chị Trâm cũng ghét cô ta giống như tôi vậy, cho nên hai chị em hợp nhau khoản này lắm. Tuy nhiên, nói thì nói để cho thỏa đi cái sự bức bối trong người thôi, chứ tôi với chị ấy không hề có cái suy nghĩ là sẽ chạm mặt hay có xích mích gì với cô ta ở ngoài đời cả. Dù sao, người vừa có danh tiếng, lại vừa có tiền, chúng tôi muốn yên ổn thì tốt nhất cũng không nên dây vào làm gì.
Không muốn đề cập đến chuyện này nữa, tôi liền chuyển chủ đề, xong rồi quay sang bảo với chị Trâm.
– Ngày mai, chị giúp em một việc được không?
– Việc gì?
– Chị đi qua khu nhà trọ xem giúp em mẹ em thế nào, có còn ở đấy không? Xong… chị đưa cho bà ấy ít tiền hộ em.
– Bà ấy đối xử với mày độc ác như vậy mà mày vẫn còn muốn liên quan với bà ấy à? Mày không thể nào cứng rắn lên được sao?
– Em chỉ là không nỡ. Mẹ em bị bệnh, bây giờ không có ai ở bên, một mình lủi thủi, em giận thì giận thật, nhưng cũng xót xa lắm. Với cả, bây giờ bà cũng có tuổi, không làm gì ra tiền…
– Tao biết cái chữ hiếu của mày đối với mẹ mày quá nặng. Nhưng mà … mày phải biết, không phải ai là bố mẹ thì cũng có quyền chà đạp đối xử với con mình không khác gì kẻ thù như thế.
– Vâng. Vậy ngày mai chị giúp em nhé. Đợt vừa rồi em đi công tác, em cũng được công ty chuyển cho một ít tiền, em đưa cho mẹ một ít, còn một ít em gửi chị dần cho cái số nợ đợt trước chị cho em vay.
– Được rồi, mai tao đi đưa cho. Nhưng mà tao nói trước, nếu bà ấy quá đáng là tao không nể nang gì đâu đấy.
– Chắc là không có chuyện gì đâu. Chị cứ bảo với bà là em gửi tiền cho bà là được. Còn nếu bà có hỏi em, thì chị nói là không biết.
– Được rồi, thôi ngủ đi. Muộn rồi đấy.
Sau khi thỏa thuận được với chị Trâm, nỗi lo trong tôi cũng vơi đi ít nhiều, tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Chuyển ra ngoài đến nay đã gần 2 tháng rồi, tôi với mẹ không hề gặp nhau, tôi cũng chẳng biết được cuộc sống của bà khi không có tôi có dễ dàng hơn không, sinh hoạt có đầy đủ không, bệnh tình có tái phát không? Rồi cả thuốc men nữa, liệu bà có uống theo đơn của bác sĩ, hay lại bỏ bê, tiếc tiền không mua bất cứ cái gì cả.
Có thể mọi người nói tôi dại, nói tôi nhu nhược, bị như thế mà vẫn yếu lòng. Thật ra, những lời này đều không hề sai, chỉ có điều, mọi người lại quên đi một việc, vì bà là mẹ của tôi, cho nên, tôi dù có giận đến mấy, vẫn không nỡ lòng nào bỏ mặc bà cả. Tôi chỉ hi vọng, những tháng ngày về sau bà sẽ thay đổi, sẽ không còn đối xử với tôi như thời gian qua nữa, để rồi lúc ấy tôi cũng có thể đứng trước mặt bà và nói với bà ba từ “ con tha thứ” mà thôi.
Trằn trọc nguyên cả một đêm dài, sáng hôm sau, chị Trâm cũng đi ra ngoài giúp tôi cái việc mà tôi nhờ chị ấy. Tôi ngồi trong phòng một mình xem điện thoại, đến buổi chiều bỗng dưng lại đón một vị khách mà mình không bao giờ ngờ đến được, đó là cô của Thành. Tôi không biết vì sao bà ta lại biết tôi nằm ở đây mà tìm đến được, tôi cũng không biết bà ta đến để làm gì, chỉ biết mình vẫn còn mang ơn người phụ nữ này, cho nên dù thế nào thì hiện tại vẫn phải tiếp đón.
Nghĩ đến điều ấy, tôi đang định cất giọng hỏi thì lại thấy bà ấy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi han.
– Tôi nghe nói sức khỏe của cô không được tốt. Thế nào, bây giờ đều ổn hết cả rổi chứ?
– Cảm ơn chủ tịch, tôi cũng ổn rồi ạ.
– Mấy tháng đầu thai nhi chủ yếu phát triển nhờ nội tiết của người mẹ. Nhìn cô xanh xao như vậy, chế độ dinh dưỡng chắc là khá thấp.
– Không hẳn là vậy. Chẳng qua là không để ý, nên chuyến đi công tác uống quá nhiều rượu, dẫn đến việc phải vào viện nằm.
– Nếu vậy thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, sau đó quay lại làm việc. Hai tháng qua, quan sát cô, tôi thấy khá là tiến bộ đấy, rất có tiềm năng để phát triển.
– Tôi… thật ra tôi… không có ý định làm tiếp ở Trường Hải nữa. Cho nên…
– Không làm ở Trường Hải nữa? Cô là tìm được chỗ nào tốt hơn công ty này rồi à?
– Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là cảm thấy môi trường cạnh tranh ở đó quá áp lực, bản thân tôi chỉ là một người kém cỏi, thật sự không thích hợp.
– Thôi được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ sức khỏe cô vẫn chưa tốt, trước mắt cứ tập trung tĩnh dưỡng lại. Sau khi trở về, tôi đương nhiên sẽ có việc cho cô làm.
– Việc cho tôi? Tôi không hiểu ý của chủ tịch là gì?
– Chẳng phải cô vẫn nợ tôi một ân huệ sao? Đến bây giờ, đã đến lúc tôi cần cô trả ơn rồi.
– Không cần phải khẩn trương. Tôi có nhờ đầu bếp riêng hầm riêng cho cô một ít cháo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Nói xong, bà ta đứng dậy cẩn thận múc cho tôi lấy một bát cháo, sau đó đưa về phía của tôi, khóe miệng mỉm cười. Tôi nhìn bà ấy, thật sự khó hiểu nhưng lại chẳng biết khó hiểu ở đâu, lưỡng lự một lúc cũng đưa tay ra nhận lấy, tuy nhiên cũng không hề múc lấy một thìa.
Có lẽ không hài lòng trước cách xử sự đó của tôi, lần nữa bà ấy lại nói.
– Sao thế, cô sợ tôi bỏ thuốc độc vào bát cháo của cô à?
– Không. Tôi chỉ đang nghĩ, sao chủ tịch đối với tôi lại ngoại lệ như vậy. Tôi nhớ là trước đó tôi với chủ tịch chỉ là hai người xa lạ, không quen không biết.
– Muốn biết vì sao tôi cứu cô ra khỏi đó?
– Vâng.
– Tôi biết cô không có tội. Cháu trai tôi tiếc thương cho người yêu bị tai nạn nên mụ mị đầu óc, không biết phân biệt đúng sai. Người làm cô như tôi đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn.
Một lời giải thích khá là hoàn hảo, tôi cố gắng muốn bới lông tìm vết nhưng quả thật không thể tìm được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận tin vào cái lời giải thích này của bà ấy. Lát sau, tôi định đáp lại, nhưng bất chợt lúc này chị Trâm lại đi vào, cất giọng bất mãn nói.
– Mẹ của mày thật sự làm tao muốn tức điên lên. Nếu không phải bà ấy là mẹ của mày, thì tao đây nhất định sẽ sống c.hết với bà ấy rồi.
Nói xong, chị ấy cũng mới phát hiện ra trong phòng có sự xuất hiện của người lạ, nháy mắt có chút gượng gạo, khóe miệng cười trừ. Ngược lại, người phụ nữ ấy lại không hề để bụng bất cứ một điều gì, mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười, quay sang tôi dặn dò mấy lời rồi mới lại rời đi.
Cánh cửa đóng lại, tôi lúc này cũng mới giải đáp thắc mắc của cho chị Trâm.
– Đó là chủ tịch của tập đoàn Trường Hải, là người đã cứu em, và cũng là cô ruột của sếp em.
– Sao bà ta biết được mày nằm ở đây mà đến thăm? Mà đến tìm mày làm gì thế, có mục đích gì thế?
– Không có gì. Chỉ là hỏi thăm rồi mang cho em một ít đồ tẩm bổ thôi. Với cả bà ấy cũng khuyên em không nên vì cảm xúc cá nhân mà xin nghỉ việc, khi mọi thứ đang rất tốt.
– Bà ấy biết cái thai trong bụng của mày là con của cháu bà ấy không ?
– Không biết. Làm sao mà biết được chứ.
– Sao tao thấy chuyện này nó cứ sao sao ấy. Chẳng nhẽ có người tốt đến mức giúp người một cách vô điều kiện thế sao?
– Bà ấy bảo với em, là bởi vì bà ấy biết em vô tội, cho nên mới bảo lãnh em ra khỏi đồn công an. Phần nữa là vì bà ấy không cổ súy cho việc cháu trai chèn ép người khác, làm theo cảm tính.
Tôi kể lại hết tất cả cho chị Trâm. Nghe xong, chị ấy gật gù, vẻ mặt suy tư đã giãn ra vài phần.
– Lời giải thích này có lý thật. Thế nhưng mà bà ấy có nói cái điều kiện muốn mày trả ơn không?
– Chưa. Chỉ bảo em là cố gắng giữ gìn sức khỏe, sau đó quay lại làm việc mà thôi.
– Thật ra tao thấy bà ấy nói cũng đúng. Mày chẳng việc gì phải nghỉ khi công việc đang diễn biến theo chiều hướng tốt lên. Lão ấy cũng có biết đứa con này là của lão ấy đâu, mà mày phải sợ. Chưa kể, làm ở đó lương cao gấp đôi chỗ khác, đãi ngộ tốt, sau này sinh đứa bé ra cũng không sợ thiếu thốn.
Những lời này của chị Trâm nói đều có lý, tuy nhiên hiện tại đầu óc tôi vẫn chưa thể nào suy nghĩ thông được nên cũng không có trả lời, mà quay sang hỏi về mẹ của tôi. Chẳng biết là cuộc gặp gỡ của hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy chị ấy có vẻ khá là tức giận, kiềm chế hết sức có thể.
– Tao đưa tiền cho bà ấy rồi. Nhưng bà ấy chê ít, còn bắt tao về bảo mày đưa thêm nữa.
– Chị kệ đi. Đưa xong rồi là được rồi.
– Nhưng mà tao không kệ được. Bà già này nói những cái lời… con mẹ nó, tao thật chỉ muốn mày cắt đứt quan hệ với mụ ấy cho xong.
Nói xong, chị Trâm tức tối giằng lấy bát cháo trên tay tôi đưa lên miệng ngấu nghiến, rồi lại khen ngon và thơm. Tôi lắc đầu bất lực, khóe miệng cười nhẹ, có điều tận sâu đáy lòng có chút buồn bã khó thể nói được thành lời.
Thế rồi những ngày sau đó, cô của Thành liên tục cho người mang cháo với đồ ăn dinh dưỡng đến cho tôi, thuốc bồi bổ cũng đủ các loại. Tôi từ chối không được nên đành phải nhận, cũng tự hứa với bản thân sau khi ra viện nhất định sẽ đi tìm bà ấy một lần nữa để cảm ơn về tất cả.
Chỉ là tôi không thể ngờ được, khi bản thân nghĩ mình đã có thể giữ được con, thì con lại cứ thế lặng lẽ rời xa tôi… Bỏ lại tôi một mình…