Đêm Định Mệnh

Chương 13



Sau câu nói của Thành, tôi trở về phòng của mình tắm qua loa một cái rồi lại nằm vật xuống giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc vừa nãy.
Trời lúc này đã về khuya càng thêm yên ắng cô tịch, một phần vì uống rượu nhiều, một phần vì những suy nghĩ nên chẳng buồn ngủ, thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối, thi thoảng ánh mắt sẽ trân trân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. Hôm nay trăng sao đều rất rõ, phía xa xa là thành phố sáng rực ánh điện, có thể nhìn thấy những toà nhà cao ngất ngưởng, cùng với cầu vượt nhấp nháy nhiều hình thù màu sắc. Mọi thứ như mộng ảo, nhưng thực tế lại quá tàn khốc, quá đáng sợ.
Sau thất bại trong tình cảm, từ một người thiếu nữ mơ mộng, tôi đã tôi luyện mình thành một người khác, trên mặt chẳng biết đeo bao nhiêu nét giả tạo. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới, cũng có thể hoà nhã trước sự khinh rẻ của người khác, cũng có thể tỏ ra không quan tâm nhẫn nhục khi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình mình đã có thể lạnh nhạt bất cần với mọi thứ, vô tâm tẻ nhạt, miễn bản thân yên ổn là được. Ngờ đâu được rằng, những thứ đó, đến cùng vẫn là tự mình lừa người dối mình.
Bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại đặt ở trên bàn, tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn màn hình nhấp nháy sánh. Một tin là của chị Trâm hỏi han tôi về tình hình công việc, một tin là của Bảo, còn mấy tin còn lại đều là của Quang.
Sau một thời gian bị tôi cự tuyệt và lạnh nhạt, anh ta biến mất một thời gian rồi bây giờ lại ngoi lại, tiếp tục dùng những lời năn nỉ với xin lỗi đầy buồn nôn để làm hòa, tựa như kiểu chúng tôi chỉ là đang giận dỗi nhau, chứ không phải là đang chia tay nhau vậy.
Quyết định không trả lời, tôi xóa tin nhắn của anh ta ra khỏi mục gửi đến, sau đấy quay sang trả lời câu hỏi của chị Trâm. Rất nhanh, bên kia lại thắc mắc, hỏi tiếp.
– Sao không vui? Lại có chuyện?
– Có một chút.
– Với ai? Sếp của mày à?
– Anh ta cảnh cáo em.
– Nhưng mà về chuyện gì mới được chứ? Chuyện cũ à?
– Chị còn nhớ việc cô của anh ta giúp em không?
– Nhớ. Chẳng nhẽ liên quan đến chuyện này?
– Em không rõ mối quan hệ của anh ta với cô của mình có tốt không, nhưng sau bao nhiêu ngày, hôm nay anh ta cũng đề cập đến chuyện này với em. Không phải là nhắc nhở, mà là cảnh cáo đe dọa.
– Nhưng mà mày nói rõ ra xem, lão đe dọa mày cái gì?
– Anh ta bảo em, bà ta cho em bao nhiêu tiền để tiếp cận anh ta. Rồi còn bảo, nếu em mà dám động đến lợi ích của Trường Hải, thì sẽ khiến cho em sống không bằng c.hết.
– Nói như vậy là lão ta biết hết tất cả mọi chuyện bà kia giúp mày.
– Vâng.
– Nhưng mà tao thấy lạ ở một chỗ, nếu đã không ưa nhau, thì khi bà ta giúp mày, lão ta chỉ cần phản dame lại là được rồi. Nhưng sao lão lại không làm, mà vẫn nhắm mắt mở mắt cho qua, để mày vào Trường Hải?
Những câu hỏi này của chị Trâm, trước đó tôi cũng thắc mắc nhiều, cũng không hiểu lý do vì sao mình lại có thể vào Trường Hải làm. Nhưng sau khi làm được một thời gian, tôi cũng hiểu ra được, hóa ra cô của anh cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn, cho nên bà ấy cũng có thể nói là có quyền đưa người vào công ty. Chưa kể, hình như bà ấy còn có một người con trai, nhưng hiện tại vẫn đang ở bên nước ngoài chưa có về nước.
Kể lại hết cho chị Trâm những gì mình biết, lúc này tôi cũng nghe chị ấy thở dài.
– Đúng là gia tộc có tiền có quyền, bên ngoài hào nhoáng cho thiên hạ nhìn, nhưng bên trong thì đấu đá nhau từng tí để tranh giành tài sản. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy là chuyện của gia đình người ta, còn chuyện của mày bây giờ ấy, là phải tỉnh táo vào sáng suốt. Mặc dù bà già ấy cứu mày ra thật, nhưng không phải là bà ấy bảo cái gì là mày sẽ làm cái đó, mày hiểu không?
– Vâng. Em hiểu rồi.
– Còn nếu bà ấy cứ uy hiếp mày, ép mày làm những cái gì bất lợi cho công ty, thì mày cứ thẳng thắn mà bảo với sếp mày. Tao nghĩ là lão ta sẽ không làm ngơ những thứ liên quan đến lợi ích sản nghiệp nhà lão đâu.
– Đấy là chị nghĩ như vậy, chứ biết đâu anh ta lại coi là em đóng kịch thì sao? Giống như bây giờ, anh ta mặc định luôn cái việc em với cô anh ta đứng trên một chiếc thuyền đó.
– Người ta làm sếp lớn, đa nghi cũng đúng. Còn mình không làm gì tất khuất, thì cũng không việc gì phải sợ. Mày cứng rắn lên xem nào. Cứ sợ sệt như thế bảo sao ai cũng bắt nạt được mày.
Tôi nghĩ những lời mà chị Trâm nói cũng không hẳn là sai, nên quyết định thả lỏng bản thân, gạt hết những chuyện liên quan đến Thành ra khỏi, định nhắn tin đáp trả chị ấy nhưng lại thấy chị ấy gửi tiếp đến một tin nhắn.
– Hôm qua người yêu cũ mày đến tìm tao. Nó đòi gặp mày cho bằng được, bị tao chửi nhưng vẫn mặt dày đứng đến tận nửa đêm mới chịu đi về.
– Anh ta bảo gì với chị?
– Nó nói tao xui mày bỏ nó, không cho nó cơ hội để sửa sai. Rồi nó nói tao can thiệp vào chuyện tình cảm của tụi mày, cho nên mày mới thay đổi đột ngột quyết định như vậy.
– Anh ta cũng có nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời.
– Không trả lời là tốt. Chứ mày mà trả lời nó, là nó sẽ bám mày dai hơn cả đỉa đấy. Thằng này dùng lời nói không trị được, khác đéo gì con chị của mày đâu cơ chứ.
– Thế hôm nay anh ta có đến tìm chị nữa không?
– Không. Tao không như mày nói năng nhỏ nhẹ được, mà tao chửi cho vuốt mặt không kịp nên bỏ đi rồi. Chắc là nó căm thù tao lắm.
Ngày trước tôi yêu Quang, chị Trâm đã không hài lòng rồi, nhưng vì tôi ngu muội nên chị ấy đành chịu. Sau vụ anh ta phản bội tôi, chị ấy càng ghét hơn, sẵn sàng lấy lại công bằng cho tôi bất cứ lúc nào. Chị ấy coi tôi như em gái mà bao bọc, ngoại trừ duy nhất cái việc liên quan đến Thành, chị ấy thật sự bất lực mà thôi.
Hồi tưởng lại mọi chuyện, ánh mắt tôi vương đầy mệt mỏi, cầm lấy cốc cafe vẫn còn ấm đưa lên miệng uống cạn, sau đấy tiếp tục cúi xuống nhắn tin với chị ấy mấy tin nữa, sau đó bước xuống giường đi về phía ban công.
Bây giờ đã là gần một giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh, tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen dơ lên hấng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng, sau đó lại đi vào trong nhà, lăn qua lăn lại chờ bên ngoài hừng đông.
7 rưỡi sáng, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Tôi trang điểm che đi sắc mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đấy đi xuống dưới nhà hàng, chọn lấy một chiếc bàn ngồi xuống. Khoảng chừng một phút sau, luật sư Tiến bưng đến cho tôi một cốc sữa nóng, hỏi tôi.
– Hôm nay cô ổn hơn rồi chứ? Có làm việc được không?
– Tôi ổn, tôi không sao.
Tôi khẽ lắc đầu đáp lại, bản thân tránh né cái nhìn như muốn dò xét của Tiến. Về phía anh ta, thấy tôi như vậy liền gật đầu, nói.
– Sếp tổng hôm nay có cuộc họp e là kéo dài rất lâu, cô xem xét lại qua các điều khoản hợp đồng xem có sai sót nào không. Còn nữa, hôm nay tâm trạng anh ấy rất tệ, cô liệu một chút, không nên để cảm xúc quá.
– Được.
Tôi dứt khoát gật đầu đồng ý, ngồi miệt mài làm mọi chuyện, đến khi Thành đi xuống thì lại theo anh đi khảo sát tiếp những trung tâm nghiên cứu, lịch trình công việc phải nói là dày đặc.
Liên tiếp một tuần như thế, Thành ném cho tôi rất nhiều việc khiến cho tôi phải cật lực vặn hết công xuất của bản thân để mà hoàn thành. Mặc dù bản thân rất mệt, cũng có những lúc chỉ ngủ được vẻn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng vì thời gian ở Hồng Kông không còn nhiều, nên chúng tôi phải tận dụng để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Vốn dĩ cứ tưởng là bản thân có thể chịu đựng được, nhưng sang đến ngày thứ 12, tôi thật sự đã kiệt sức, phải dơ tay đầu hàng.
Chuyện phải kể đến buổi tối hôm ấy, tôi vẫn phải theo Thành đi dự tiệc ở một công ty công nghệ Trung Quốc, có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên bụng có chút đau. Ban đầu, chỉ là cơn nhẩm nhè nhẹ, thế nhưng mỗi lúc về sau lại càng nhói, khiến cho tôi không chịu đựng mà nhăn mày, bụng dưới quặn lại. Lúc ấy, tôi nghĩ là mình đến tháng thôi nên định quay người đi ra nhà vệ sinh để xử lý. Chỉ là còn chưa bước được mấy bước, trong nháy mắt, bản thân tôi cứ thế ngã xuống, và rồi bóng tối rất nhanh kéo đến.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình, cũng không biết rõ là mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết trận hôn mê này khiến cho tôi gặp ác mộng, và khi tôi cố gắng mở mắt ra, đã phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện, tay cắm kim truyền, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi thật sự khó chịu.
Bên ngoài trời đã sáng bừng, ánh mặt trời chiếu đổ xuống khiến cho cảm giác nóng nực càng thêm rõ rệt. Tôi nhíu mày mất một lúc, vừa định ngồi dậy thì lúc này lại nhìn thấy Thành mở cửa bước vào, đôi mắt nhìn tôi mang theo chút gì khó thật sự khó hiểu.
Anh không nói gì, cũng không hỏi tôi điều gì cả. Tôi thì cũng không nghĩ được ra là ai đưa mình đến đây, vì sao mình lại ở chỗ này, vì thế đành phải cất giọng hỏi anh.
– Tôi… là anh đưa tôi vào đây sao?
– Thấy trong người thế nào?
– À, đỡ hơn một chút. Nhưng mà tôi bị làm sao vậy, sao phải đến mức truyền dịch như thế này.
Tôi ngẩn người hỏi Thành, đầu óc có chút mơ mơ màng màng. Anh nghe xong thì im lặng mất mấy giây, sau đó hỏi tôi.
– Biết không được uống rượu, nhưng vẫn cố tình uống? Cô vì mấy đồng tiền của bà ta mà bất chấp mọi thủ đoạn?
– Tôi không hiểu anh nói gì cả?
– Vận dụng cái não lên.
Ngữ điệu của Thành không hề nể nang, chỉ thiếu đường là chửi thẳng vào mặt, tôi nghe xong thật sự không thể không tức tối. Suốt thời gian qua, tôi tận tâm với công việc, anh có thể ghét tôi, nhưng không thể nghi ngờ tôi một cách quá đáng như vậy.
Nghĩ đến đó, tôi siết chặt tay, trong đầu suy nghĩ cái gì liền nói ra hết. Nói ra một tràng rất dài.
– Sếp. Tôi mặc dù mang ơn bà ta thật, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm điều gì xấu với Trường Hải và anh. Suốt nửa tháng nay, tôi theo anh đi công tác, anh bảo tôi làm cái gì tôi liền làm, anh kêu tôi đi đâu tôi đi, dù có mệt đến kiệt sức tôi cũng không bao giờ một lời ca thán. Tôi nghĩ, nếu anh thật sự không chấp nhận phong cách làm việc của tôi, thì cũng đừng nên hắt nước bẩn lên người tôi. Như vậy đối với tôi thật sự không hề công bằng. Chuyện vào viện hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn, dù thế nào tôi cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào đây. Bây giờ tôi đã tỉnh, tôi nghĩ tôi cũng nên xuất viện rồi.
Nói xong, tôi định quay người sang rút kim truyền thì đột ngột lúc này, cánh cửa bên ngoài cũng được đẩy ra. Bước vào là một vị bác sĩ trẻ, tôi thấy cô ấy liền nói luôn.
– Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Có thể giúp tôi làm thủ tục được không ạ?
– Không được. Sức khỏe của cô bây giờ rất yếu. Không thể tùy tiện ngồi dậy cũng như đi lại.
– Chị có nhầm không? Hiện tại tôi cảm thấy mình rất ổn, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một lúc là được.
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, cô ấy cúi đầu lật giở bệnh án, sau đó đưa cho tôi một tờ kết quả, rồi nói.
– Hiện tại thai nhi trong bụng của cô được 6 tuần, đã có tim thai. Tuy nhiên mức độ bong nhau đến 20%, nên cô phải thật sự cẩn thận.
Hai từ “ thai nhi” giống như một tiếng sét nổ ầm bên cạnh tai tôi vậy, khiến cho tôi trong nháy mắt nhất thời trở nên cứng đờ, những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Phải qua mất một lúc, bản thân mới mấp máy, run run giọng hỏi.
– Cái gì cơ? Có thai? Tôi có thai?
– Đúng. Cô có thai được 6 tuần rồi. Tuy nhiên bây giờ đang trong trường hợp dọa sảy, vì thế cô phải hết sức cẩn thận.
– Không thể như thế được. Tôi làm sao mà có thai được cơ chứ. Tôi đâu có… Hay là mấy người nhầm sang ai khác.
– Nếu cô không tin, chúng tôi sẽ đưa cô đi siêu âm lại.
Qủa thật tôi không tin vào cái kết quả này, nên bản thân đề nghị bệnh viện khám lại cho mình. Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy chấm nhỏ trên màn hình đang đập từng nhịp, nước mắt tôi không kìm được mà cứ thế trào ra, tay run run đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình, lồng ngực đau nhói.
Nơi này, thế mà lại tồn tại một sinh mạng, cứ vậy lớn lên từng ngày, không hề báo trước. Mà tôi, cũng không hề hay biết gì đến sự tồn tại của nó, vẫn đi lại, vẫn uống rượu, thậm chí là còn vào cả phòng của trung tâm nghiên cứu, tiếp xúc với những thiết kệ điện tử có sóng điện từ.
Đầu óc ù đi sau những lời dặn của bác sĩ, tôi lững thững như người mất hồn trở về phòng bệnh, trong đầu lúc này là một mảnh hỗn độn vô cùng. Tôi không biết mình có nên giữ lại nó hay không, cũng không biết rốt cuộc đứa bé này là con của ai, mọi thứ bây giờ khiến cho tôi không thể tỉnh táo để mà quyết định được bất cứ điều gì cả.
Còn về phần của Thành, anh bị mọi người lầm tưởng là chồng của tôi, cho nên suốt quá trình khám, anh đều đứng ở bên cạnh tôi, thậm chí còn yên lặng lắng nghe những phân tích của bác sĩ, sau đó còn đi mua thuốc cho tôi. Anh không hề tỏ ra bất mãn khi bị chỉ trích là biết vợ có thai mà vẫn uống rượu, biết vợ sức khỏe yếu mà không chăm sóc. Mà anh chỉ hỏi họ duy nhất một câu.
– Có bị ảnh hưởng không?
– Trước mắt chưa thể biết được. Đợi thêm 2 tuần nữa, sẽ tiến hành xét nghiệm Nipt, đến lúc ấy sẽ có kết quả.
– Vậy cô ấy phải nằm viện bao lâu? Có thể di chuyển máy bay không?
– Trước mắt chúng tôi cần cô ấy nằm lại khoảng vài ngày để sức khỏe ổn hơn một chút. Sau đó hai người có thể trở về Việt Nam. Tuy nhiên, sauy khi trở về, tôi vẫn khuyên anh nên đưa vợ anh đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.
– Cảm ơn.
Mải suy nghĩ, tôi không biết Thành đã bước vào phòng từ lúc nào, ngồi bao lâu. Chỉ cho đến khi anh đưa cho tôi một cốc nước và mấy viên thuốc, tôi lúc ấy mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hốc mắt trong nháy mắt chua xót đỏ ửng.
Tôi không nhận lấy viên thuốc, môi dưới cắn lại đến mức gần như muốn bật máu. Cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng ra lệnh cho tôi.
– Uống đi.
– Tôi… không muốn uống. Tôi…
– Không muốn giữ lại đứa bé?
– Tôi…
– Tôi không có thời gian dong dài với cô.
Tôi im lặng không nói gì. Thành lại lạnh giọng nói tiếp.
– Tôi là sếp của cô, không phải bảo mẫu. Nếu cô không tự sắp xếp được việc cá nhân của mình, thì trở về tự giác nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng Tổng giám đốc.
– Tôi hiểu.
Khó khăn lắm mới mấp máy được mấy từ, tôi run run tay nhận lấy mấy viên thuốc, chậm rãi đưa lên miệng uống, sau đó nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại để bản thân không phải suy nghĩ. Tuy nhiên, dù tôi có cố đến mấy, cơn buồn ngủ cũng chẳng kéo đến được, thậm chí cơn đau ở bụng vẫn ngâm ngẩm rõ ràng hơn.
Cứ thế nguyên một ngày dài, tôi được bác sĩ và y tá tận tình hết mức, thi thoảng một lúc lại có người vào hỏi có cần gì không, có thấy đau không. Rồi đến bữa, họ cũng mang đến cho tôi đồ ăn dinh dưỡng, động viên tôi không ngừng, với mong muốn là tôi có thể bình tĩnh lại, chấp nhận mọi thứ và đừng để bản thân stress quá, nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Tôi đoán những người này đều là do Thành bỏ tiền ra thuê, vì thế sau khi nghe họ nói xong, bản thân tôi không nhịn được mà hỏi.
– Người đàn ông đi cùng với tôi..
– Cô nói chồng cô hả? Anh ta bảo với chúng tôi là có việc bận nên không thể ở lại được, nhờ chúng tôi đến đây để ý cô giúp anh ta.
– Vậy à?
– Anh ta rất quan tâm đến cô đấy. Chúng tôi làm bác sĩ khoa sản, đã gặp qua không ít cặp vợ chồng, nhưng người như chồng cô thật sự rất hiếm. Lúc anh ta đưa cô đến đây, mặc dù anh ta không hốt hoảng, nhưng mọi hành động đều quá rõ ràng.
– Tôi không hiểu ý của cô.
– Anh ta không để cho chúng tôi cấp cứu cho cô, mà yêu cầu trưởng khoa đích thân làm.
Nghe cô ta nói vậy, tôi có chút sững người, cảm giác những lời này thật sự có chút khó tin. Dù sao đây cũng là Hồng Kông, chúng tôi lại là người nước ngoài, làm gì có khả năng có thể hô mưa gọi gió được ở nơi đất khách. Trừ khi, mối quan hệ quen biết của Thành không phải nằm ở mức phạm vi nhỏ hẹp.
Và rồi quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ, tiếp theo đó, cô y tá kia cũng kể với tôi rằng bệnh viện tôi đang nằm là một bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Waller – một tập đoàn đang là đối tác với Trường Hải. Và có lẽ chính vì lý do đó, mà tôi mới được mọi người quan tâm và để ý nhiều hơn.
Nói chuyện với họ một lúc, chị Trâm cũng gọi điện đến hỏi thăm tôi ngày mai bao giờ đáp máy bay để chị ấy còn mua đồ về để liên hoan. Bình thường, mỗi lần nghe chị ấy nói vậy là tôi vui lắm, nhất định sẽ liệt kê hết một loạt tất cả, thậm chí còn bảo chị ấy mua thật nhiều bia để uống cho thật say. Nhưng mà bây giờ, tôi không nói được, cổ họng cứ nghẹn lại, rồi bất giác đau lòng mà phát ra tiếng nấc nghẹn, một lần nữa nước mắt lại tuôn dài.
Thấy tôi bị như vậy, chị Trâm không khỏi lo lắng, hỏi tôi dồn dập. Tôi cũng không muốn giấu chị ấy nên kể ra chuyện mình có thai, thêm với cả việc đang nằm viện. Chị ấy nghe xong thì không khỏi hốt hoảng, hỏi lại tôi một lần nữa.
– CÁI GÌ? CÓ THAI? CÓ THẬT KHÔNG?
– Có kết quả rồi chị. Thai được 6 tuần rồi.
– Thai được 6 tuần. Thế rốt cuộc cái thai này là của ai, mày có biết không?
– Em…
– Thử nhớ kỹ lại xem nào. Trong vòng 2 tháng đổ lại đây, có quan hệ tình dục với ai không?
Nghe chị Trâm nói vậy, tôi đờ người, trí nhớ lúc này giống như một thước phim tua chậm load lại hết tất cả những sự việc mình đã trải qua gần đây. Và rồi bất giác, những hình ảnh chập chờn của ngày đó khi tôi bị bỏ thuốc và rồi được Thành cứu ùa về như thác chảy.
Trước kia yêu Quang, tôi với anh ta chưa từng làm gì với nhau cả. Sau này, không may phát sinh với Thành, thì anh chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi, và tôi cũng chỉ quan hệ với duy nhất mình anh trong khoảng thời gian này. Thế nhưng, hơn một tháng trước, sau khi rời khỏi khách sạn Trường Hải, tôi nhớ là mình đã uống thuốc tránh thai rồi mà. Chẳng nhẽ, viên thuốc ấy lại không có tác dụng gì hay sao? Nói như vậy, cái thai này đích thực là của anh?
Nghĩ đến điều ấy, tôi trở nên hoảng hơn, đôi môi khẽ run rẩy, không thể mở miệng trả lời câu hỏi của chị Trâm nữa, nên đành nói qua loa mấy câu rồi cúp máy. Xong xuôi, tôi cố gắng từng bước chậm chạp đi về hướng phòng trực gặp bác sĩ điều trị cho mình, hỏi chị ta về chuyện tôi đang nghi ngờ. Và rồi, kết quả tôi nhận được chính là câu nói.
– Thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng đến 97%, vì thế việc cô uống thuốc mà vẫn có thai là nằm trong xác xuất 3% còn lại.
– Vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Tôi…
– Trước mắt không thể kết luận. Đợi đủ ngày đủ tháng, cô nên làm các xét nghiệm sàng lọc để yên tâm hơn.
– Vậy nếu tôi muốn bỏ… Bây giờ, có thể bỏ được không?
– Xin lỗi cô, bệnh viện chúng tôi không tiến hành p.há thai, nếu như không có sự chỉ định của bác sĩ.
– Tôi hiểu rồi.
Từ phòng trực bước ra, tôi mệt mỏi ngồi ở khu vực ghế chờ, hai tay vuốt lấy mặt một cách đầy mệt mỏi, đầu óc rối tung.
Trước mặt, là những sản phụ không ngừng đi lại, có người kêu đau vì phải tập đi sau khi sinh xong, có người được chồng dìu từng bước nhẹ nhàng an ủi, trên môi bọn họ đều xuất hiện những nụ cười hạnh phúc, vì đã đón được thiên thần nhỏ chào đời.
Hàng ghế bên cạnh có một cặp vợ chồng ngồi xuống, bọn họ đều mang nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Cô gái dựa vào lông ngực của chồng không ngừng khóc nức nở, sau đó là những lời xin lỗi nấc cục không hoàn chỉnh. Thế nhưng, nghe kỹ hơn một tý, tôi cũng biết được là họ là vợ chồng hiếm muộn, dòng dã 7 năm mới có thai, chỉ tiếc là thai nhi được 3 tháng đã bị lưu, phải tiến hành tiểu phẫu đưa ra bên ngoài. Bây giờ, bọn họ lại tiếp tục đi tìm con của mình, dẫu biết rằng hi vọng là cái gì đó mong manh chẳng ai dám chắc được.
Nhìn bóng dáng của đôi vợ chồng ấy khuất dần, tôi vô thức đặt bàn tay lên bụng của mình, sự hối hận và tư trách không ngừng xâm chiếm lấy mình. Tôi thấy mình tệ quá, độc ác quá, sao lại có thể suy nghĩ ra cái việc sẽ bỏ đi đứa bé này chứ. Dù là con của ai, dù là xuất hiện trong hoàn cảnh nào, nhưng nó vẫn là máu mủ của tôi, đang từng ngày lớn lên trong người tôi, đang cố gắng ở lại với tôi. Tôi phải biết trân trọng, bảo vệ và yêu thương chứ?
Nghĩ đến điều ấy, tôi như người thoát ra khỏi được mảnh hỗn độn, dơ tay lên quẹt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má, sau đó quay người trở về phòng của mình. Khi vừa mở cửa bước vào, thấy Thành cầm điện thoại của mình, tôi đang định hỏi anh vì sao đến đây thì anh lại đưa chiếc điện thoại về phía của tôi, đôi môi hơi mím lại.
Nhìn một cảnh ấy, tôi có chút khó hiểu, tuy nhiên vẫn đưa tay lên nhận lấy. Và rồi, khi màn hình sáng lên, tin nhắn của chị Trâm gửi từ 15 phút trước cứ như thế đập vào mắt của tôi.
– Khánh này, có phải cái thai trong bụng là tác phẩm của sếp mày không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương