Đêm Định Mệnh

Chương 12



Sau câu nói ấy của Thành, quả nhiên nữ tiếp viên đó vừa mang cho tôi đồ ăn nhẹ, vừa mang cho tôi một viên thuốc hạ sốt kèm với nước. Từ đầu đến cuối, cô ấy nhìn tôi mỉm cười rất nhẹ nhàng, cũng mang theo ý tứ đầy ngưỡng mộ, giống như kiểu đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với anh vậy. Mặc dù rất muốn giải thích, nhưng đối phương không cất lời, xong người kia cũng tựa như chẳng quan tâm đến, cho nên suy đi tính lại, tôi cũng không tính đến chuyện đó nữa.
Có thuốc hạ sốt, nên chỉ sau nửa tiếng, cơ thể nóng ran của tôi dần dần hạ nhiệt, người tuy vẫn mỏi nhưng không đến mức mê man giống như hồi nãy, giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn, tinh thần sảng khoái.
Xuống đến sân bay, Hồng Kông có mưa nhỏ, thời tiết cũng không được nói là đẹp. Chiếc xe đưa chúng tôi về một khách sạn, tôi được sếp ngồi ở hàng ghế sau với Thành, còn luật sư Tiến thì ngồi ở phía trên. Vẫn như cũ, anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt, dường như là công việc rất bận, còn Tiến thì hỏi tôi.
– Cô Khánh, cô đã thấy đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không?
– Cảm ơn anh, tôi bây giờ thấy đỡ hơn rồi.
– Lát nữa đến khách sạn, để tôi gọi bác sĩ đến khám lại cho cô một lần nữa cho chắc chắn.
– Không cần đâu. Chắc là do hôm qua tôi dính nước mưa nên cảm một chút thôi. Không có gì đáng lo ngại.
Tôi khách sáo từ chối lời đề nghị của Tiến, vốn cứ tưởng là anh ta cũng đồng ý với mình, nhưng nào ngờ khi tôi vừa bước từ nhà tắm khách sạn ra, đã thấy anh ta dẫn đến một vị bác sĩ rồi. Không rõ là họ đợi tôi bao lâu, tôi chỉ biết khi nhìn thấy cái nhìn khó hiểu của tôi, Tiến liền nhún vai rồi nói.
– Cứ để ông ấy khám cho cô đi, xem uống những loại thuốc nào cho nhanh khỏi. Chuyến công tác ở đây kéo dài mấy ngày, cô ốm cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đấy.
– Đây là… ý của anh ta à?
– Sếp là một người rất để ý đến sức khỏe của nhân viên.
Tiến không hề trả lời câu hỏi của tôi, nhưng chỉ cần qua câu nói ấy, tôi cũng hiểu được chắc chắn chuyện này có sự can thiệp của Thành. Bởi vì theo như tôi biết, tính cách của vị luật sư này khá là tôn trọng người khác, khi mà đối phương đã không muốn thì nhất định sẽ không bao giờ làm. Chỉ trừ trường hợp là mệnh lệnh của cấp trên đưa ra mà thôi.
Rất muốn hỏi nữa, nhưng biết là có hỏi cũng không nhận được câu trả lời nên tôi đành im lặng, để cho vị bác sĩ ấy khám qua cho mình. Cũng may, tình hình sức khỏe của tôi khá ổn, nên ông ấy chỉ kê cho vài viên thuốc liều nhẹ, cộng với dặn dò là ăn nhiều đồ thanh đạm và bổ sung chất dinh dưỡng mà thôi.
Người đi rồi, tôi lúc này cũng tranh thủ lấy laptop ra làm nốt công việc còn dang dở, cộng với cả check mail hợp đồng với khách hàng, mãi đến 10 giờ khuya mới cơ bản là vãn đi được một tý. Tuy nhiên, lúc đang định thoát, lại có một mail mới được gửi đến từ một hòm thư cá nhân.
Ban đầu, tôi cũng không có ý định đọc ngay vì lúc này bản thân chỉ muốn đi ngủ một giấc cho khỏe thôi, nhưng khi đôi mắt nhìn đến chữ Thành, đột nhiên tôi như có một dự cảm gì đó thôi thúc mình. Và rồi quả nhiên khi kích vào, tin nhắn của anh hiện ra, cũng chỉ vỏn vẹn có vài chữ cùng với một tệp file. Anh bảo tôi.
– Sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản hợp đồng tiếng Trung hoàn chỉnh.
Phải đọc đi đọc lại mấy lần, thậm chí còn kích cả vào tệp file để xem, tôi mới dám tin đây thật sự là tin nhắn anh gửi cho tôi. Chỉ là, tôi không biết có phải anh gửi nhầm hay không mà tự dưng nửa đêm lại bắt tôi làm cái việc này, trong khi trước đó anh đã cho nhân viên ở Trường Hải làm xong hết cả rồi.
Nghĩ đến điều ấy, tôi liền nhắn lại cho anh, hỏi.
– Sếp, anh có gửi nhầm không vậy? Việc này tôi nhớ không nhầm thì nó không thuộc về trách nhiệm của tôi.
– Tôi bảo làm thì làm đi.
– Nhưng mà tôi…
– Tôi nhớ không nhầm, HSK của cô là cấp 6. ILEST của cô 8.5.
Bị Thành vạch trần, tôi có muốn cãi cũng không thể cãi nổi được nữa, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chấp nhận làm cái việc chẳng phải là của mình. Người đàn ông này dù gì cũng không phải là người tôi có thể dễ dàng động vào, tôi bây giờ cứ đối đầu với anh cũng không phải là cách hay. Biết đâu anh đổi tính, chớp mắt một cái tống cổ tôi ra khỏi công ty, sau đó phong sát tôi, đến lúc ấy thì tôi chắc chắn sẽ thê thảm hơn lần trước nhiều. Sẽ bị dìm hẳn xuống bùn, và không một ai có thể kéo lên và giúp tôi nữa.
Tự dặn lòng mình như thế, tôi cố gắng hít vào mấy hơi thật sâu, sau đấy lao đầu vào dịch bản hợp đồng. Đến 3 giờ sáng, khi bị cơn đói hành hạ đến mức không thể nào chịu nổi được nữa, tôi đành phải lết mình thay quần áo để đi xuống dưới nhà hàng ở khách sạn kiếm chút gì đó ăn tạm. Chỉ là tôi không nghĩ rằng, lúc xuống đến nơi, bản thân lại chạm mặt với Thành.
Anh cũng đang ngồi ở một chiếc bàn chăm chú làm việc, bên cạnh là cốc café hình như đã lạnh, phong thái cao quý mà sạch sẽ vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, tôi có một chút khựng người, cũng chẳng biết là bản thân có nên đi lại để chào hỏi hay không. Nếu đi lại, tôi sợ mình sẽ khiến cho anh khó chịu vì bị quấy rầy. Nhưng nếu không đi lại, tôi lại sợ sếp cho là tôi là một nhân viên không biết nhìn trên nhìn dưới, gặp sếp mà cái miệng cũng không biết mở ra.
Đường nào cũng chết, cuối cùng tôi quyết định nhân lúc chưa bị phát hiện, ôm cái bụng đói trở về phòng, uống tạm nước cho no cũng được. Nhưng nào ngờ, sự có mặt này của tôi sớm đã bị anh phát hiện, và lần này anh cũng nhìn về phía tôi.
Cuối cùng cũng chạm mặt, tôi đành phải ép xuống nỗi sợ hãi của mình, nói.
– Chào sếp.
-Ừ.
Thành ừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên vẫn chưa có thu lại cái nhìn của mình. Tôi không hiểu ý tứ của anh hiện tại là thế nào, cũng chẳng nói gì nữa nên đành gật đầu thêm một cái, sau đó đi đến ngồi xuống bàn, người phục vụ đưa đến menu cho tôi xem, đang thèm một bát phở nhưng nhìn lại thực đơn chỉ có súp, cháo và các món điểm tâm, ăn vội ăn vàng cho thật nhanh để còn trở về phòng. Bởi vì chỉ có như thế, tôi mới cảm thấy mình ít nhất mình còn dám thở mạnh mà không cần phải run sợ.
Sau khi ăn xong tôi gọi người phục vụ đến thanh toán nhưng họ bảo tôi chỉ cần ký tên, hóa đơn sẽ được ghi vào số phòng thanh toán khi chúng tôi check out. Đẩy ghế đứng dậy đi về, cùng lúc ấy Thành cũng gập laptop, bước đi theo sau tôi. Chúng tôi cùng với nhau đứng trong một thang máy, cảm giác bây giờ còn ngột ngạt hơn cả vừa nãy vì trong không gian nhỏ hẹp không có người thứ ba nào hết, nên mùi hương của anh, thậm chí cả hơi thở của anh, tôi đều cảm nhận được một cách rõ rệt và chân thật đến vô cùng.
Trống ngực đập thình thịch, đôi mắt nâng mắt nhìn vào màn hình điện tử đang nhảy từng tầng, tôi cắn môi, hận không thể quát nó chạy nhanh lên một tí được không? Có điều, khi chỉ còn vài tầng nữa thôi là đến phòng của mình, đột nhiên điện trong thay máy tối om, sau đó là một màn rung lắc dữ dội, khiến cho người tôi loạng choạng, hết đập vào thành sắt rồi lại nghiêng ra ngoài với lực rất mạnh.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngã hẳn xuống dưới đất rồi, nhưng may mắn lại có vòng tay của Thành ôm lấy eo kéo chặt lại sát với người anh, cố gắng giữ thăng bằng nhất có thể.
Thang may tuột dốc trong vài giây ngắn ngủi rồi dừng lại hẳn. Tôi hiện tại vẫn không dám buông Thành ra, một phần là sợ thang vẫn còn rơi nữa, một phần là sợ bóng tối mang đến cảm giác ngộp thở, miệng mấp máy hỏi anh.
– Chuyện gì… chuyện gì xảy ra vậy?
– Rơi thang máy.
– Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Ra bằng cách nào?
– Gọi người thôi.
Thành lạnh nhạt đáp lời tôi, sau đó tôi thấy thấy anh thò vào túi quần lấy điện thoại ra, bật đèn Flash lên, ánh sáng rất nhanh chiếu rọi không gian nhỏ. Mà tôi, bây giờ cũng mới phát hiện ra chiếc Laptop đã bị anh ném ra một góc rồi, còn tôi thì ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm lấy eo tôi, tư thế cực kỳ mờ ám.
Có chút chột dạ, tôi vội buông tay ra khỏi người của Thành, đứng sang một bên, chờ đợi anh gọi điện thoại. Tuy nhiên không may một cái là bên trong này tự dưng lại không có sóng, thành ra muốn gọi cho bên ngoài cũng không có cách nào gọi được.
Chứng kiến một màn ấy, tôi càng trở nên sốt ruột hơn, nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy mình, vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi gặp phải. Ngược lại người đàn ông đứng bên cạnh tôi vô cùng bình tĩnh, anh đưa điện thoại cho tôi cầm, sau đó bảo tôi lùi về phía sau mình, còn bản thân thì đi lên dùng hết sức gõ mạnh vào cửa, cất giọng gọi lớn, nhằm để cho bên ngoài biết được là trong thang máy có người.
Không gian trở nên yên ắng, tôi mất một lúc cũng biết bây giờ cứ sợ hãi cũng không giải quyết được cái gì nên cũng bước lên đập cửa cùng với Thành, cất giọng cầu cứu. Cũng may, tiến độ làm việc của khách sạn này rất nhanh, chỉ trong khoảng 10 phút là đã có điện, điều hòa cũng được bật lại, và phía bên ngoài nhân viên kỹ thuật đang dốc sức mở cửa thang máy, giải cứu chúng tôi ra ngoài.
Sau khi mọi thứ thuận lợi, tôi với Thành đi một thang máy khác để trở về phòng. Chỉ có điều, hiện tại anh không hề giống như vừa nãy nói chuyện với tôi hay là cho tôi một ngoại lệ nào nữa, mà trở lại sự lạnh lùng giống như mọi ngày. Phải mãi cho đến khi tôi chuẩn bị vào phòng, anh mới lại cất giọng bảo với tôi.
– Chuẩn bị hợp đồng cho tốt.
– Tôi biết rồi.
Chuyện vừa nãy cũng có thể nói là anh cứu tôi, cho nên tôi cũng không tỏ ra bất mãn nữa, đáp lại một lời rồi đẩy cửa đi vào phòng, tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Đến khi đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, tôi mới thật sự hoàn thành nó rồi gửi sang mail cho Thành, sau đấy mới nằm vật ra giường, nhắm mắt lại một cách đầy mệt mỏi.
Ban đầu, tôi chỉ có ý định ngủ một giấc ngắn ngủi thôi vì khoảng 9 giờ tôi phải đi cùng với bọn họ đến tham quan một công ty chuyên về công nghệ. Nhưng lúc tôi tỉnh giấc, đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều, điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ của Tiến.
Có chút hốt hoảng, tôi bật người dậy giống như một cái lò xo, sau đó vội vã cầm điện thoại bấm lại cho Tiến. Rất nhanh, đầu giây bên kia vang lên giọng nói của anh ta, kèm theo đó là những tiếng nói chuyện ồn ào, giống như đang ở chỗ đông người vậy.
Tiến hỏi tôi.
– Cô dậy rồi à? Tôi có dặn nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô gọi điện cho lễ tân để họ mang lên cho cô nhé.
– Mấy người đang ở đâu. Bây giờ tôi tới ngay.
– Không sao. Sếp biết cô mệt nên hôm nay cho cô nghỉ 1 ngày, nên hôm nay cô cứ chơi thoải mái đi.
– Tôi không sao. Bây giờ vẫn còn sớm, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.
– Nếu vậy thì cô cứ từ từ. Tôi trở về đón cô.
– Không cần, tôi tự bắt taxi đến được. Anh cho tôi địa chỉ đi.
Trước sự kiên quyết của tôi, luật sư Tiến không thể đôi co được nữa nên đành gửi địa chỉ. Mà tôi ngay sau đó cũng ba chân bốn cẳng thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đấy chạy xuống sảnh khách sạn bắt taxi đi đến trung tâm nghiên cứu Cheng Ying.
Đến nơi, luật sư Tiến đã đứng sẵn ở đó chờ tôi, sau đó dẫn tôi vào bên trong. Lát sau, anh ta bảo với tôi.
– Cô tự tham quan đi nhé, nhưng đừng đi quá xa. Chỗ này khá rộng, sẽ rất dễ lạc đấy.
– Anh với sếp cứ bàn việc đi.
Nghe tôi nói vậy, luật sư Tiến cũng gật đầu, sau đó quay người đi về phía căn phòng đang có rất nhiều người ngồi đó. Tôi nhìn theo từng bước chân của anh ta, rồi lại nhìn vào đám người đang ngồi, mất vài giây cũng phát hiện Thành ngồi ở vị trí chính giữa, trên tay cầm chiếc bút xoay một cách vô vị, trầm mặc nghe báo cáo.
Nhìn một lúc, tôi cũng thu lại ánh mắt, chuyển sang hướng khác để quan sát. Chuyến đi công tác này của Thành sang Hồng Kông là để đàm phán với đối tác về việc thua mua lại trung tâm nghiên cứu. Theo như tôi biết, sắp tới đây Trường Hải sẽ tập trung vào việc phát triển công nghệ – điện tử, nghiên cứu và chế tạo ra những sản phẩm, trước mắt là phục vụ nội địa, sau đó mới là xuất khẩu ra bên ngoài.
Đến tối, buổi tiệc được tổ chức vào lúc 8 giờ ở tầng 2 của khách sạn, khách mời có rất nhiều người, đều là nằm trong giới kinh doanh. Và đây, có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hiệu ứng làm việc của Thành như thế nào. Bình thường, anh lãnh đạm lạnh lùng, nhưng khi đứng trước một mối hợp tác có lợi cho Trường Hải, anh lại rất biết điều chỉnh cảm xúc của mình, thậm chí đến rượu cũng không ngại uống rất nhiều.
Đứng nhìn một lúc, tôi quay người định ra ngoài thì lại nhận được tin nhắn của luật sư Tiến. Đại khái anh ta nói với tôi là dạ dày của Thành không được tốt cho lắm, vì thế không thể uống được nhiều rượu, hi vọng tôi có thể để ý đến anh kỹ hơn một chút. Bởi vì lúc này anh ta đang bận tiếp những người khác, không thể nào rời đi được.
Đọc một dòng tin nhắn ấy, tôi có muốn từ chối cũng không được nên đành quay người, nhờ lễ tân rót cho mình một cốc rượu, sau đó chầm chậm đi lại về phía của Thành. Lúc này, mọi người đang thúc giục mời rượu anh, tôi khéo léo từ chối giúp, sau đó nói.
– Sếp của chúng tôi đang điều trị thuốc nên không uống được nhiều rượu. Nếu các vị không chê, thì để tôi giúp anh ấy uống chén rượu này, có được không ạ?
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cho Thành nhíu mày, mặc dù anh không nói nhưng tôi cũng nhìn ra được là anh không hài lòng. Tuy nhiên, vì tôi đã hứa với Tiến là sẽ để ý đến anh, cho nên phải làm đến cùng thôi. Chứ nếu không may anh bị làm sao, thì tôi gánh không nổi cái tội này mất.
Vì thế, trước đôi mắt không vui của anh, tôi chỉ biết đáp lại bằng một cái nhướn mày, cùng với nụ cười nhẹ. Mà mấy người kia nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột thì ai cũng ngạc nhiên, thậm chí có một người còn đùa vui, cười nói với Thành.
– Lâu nay chúng tôi cứ tưởng là cậu Thành bận rộn công việc nên không có để ý đến chung thân đại sự của mình. Hóa ra là hoa có chủ từ lâu rồi, nhưng bao bọc kỹ nên không ai nhìn ra được.
– Có thể những lời mấy vị nói là thật, nhưng tiếc là lại nhầm người rồi. Tôi chỉ là một nhân viên bé trong Trường Hải thôi.
– Nói cho cô biết một bí mật nhé. Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ dẫn theo một cô gái xinh đẹp nào đi công tác cùng đâu. Cô là ngoại lệ duy nhất đó.
– Vậy phải nói đây là vinh hạnh của tôi rồi.
Kẻ tung người hứng, đám người này tửu lượng thật sự rất tốt, bọn họ không mời Thành nữa mà chuyển hướng qua tôi, chỉ trong nháy mắt đã chúc đến 12 ly, khiến cho tôi không khỏi có chút choáng váng. Cũng may, sang đến ly thứ 13, Thành cũng đứng lên ra mặt giúp tôi từ chối, sau đấy kéo tôi rời khỏi, đi lên trên phòng.
Ý thức được người bên cạnh đang nổi sóng ngầm, tôi không thể không cất giọng giải thích bao biện cho mình.
– Luật sư Tiến bảo với tôi là không nên để cho sếp uống quá nhiều rượu.
– Cậu ta nói cái gì, cô liền nghe cái đấy?
– Xét cho cùng ở Trường Hải, anh ta cũng là cấp trên của tôi.
– Thế tôi là cấp dưới của cô.
Thành nghiêng đầu nhìn tôi, miệng nhả ra từng chữ, đôi mắt hổ phách như muốn khoét sâu mọi tâm can của tôi vậy. Tôi đối diện với cái nhìn của anh, có thể là vì say nên cứ nhìn anh không chớp mắt, đáp lại thật nhỏ.
– Không, anh là sếp của tôi.
– Thái độ của cô giống như cô là mẹ tôi.
Thành không ngần ngại ném cho tôi một câu nói đầy mỉa mai, nhất thời khiến cho tôi nghẹn họng. Tôi hiểu là anh muốn ám chỉ lại cái chuyện vừa nãy tôi tự ý ra giúp anh tiếp rượu với đối tác. Mặc dù anh đã nhíu mày, thế nhưng tôi lại phớt lờ coi như không tồn tại, trực tiếp đẩy anh sang một bên.
Nghĩ đến điều ấy, tôi cảm thấy anh đúng là ngang ngược, nên định mở miệng chống chế. Có điều, lúc này tôi lại nhìn thấy Thành nhăn mày lại, đôi môi hơi tái, tựa như là đang cố gắng chịu đựng cơn đau vậy.
Bước vào thang máy, cơn đau dường như mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho anh không chịu nổi nữa mà dựa vào vách tường, hơi thở nặng nề. Lúc này, tôi thật sự bị dọa rồi, dù không được phép nhưng vẫn tiến tới đưa tay đỡ lấy anh, sau đó hỏi.
– Sếp, anh có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?
– Không cần.
Ngữ điệu của anh vẫn lành lạnh, không hề có một sự cảm kích hay để tâm nào trước sự quan tâm này của tôi, từ đầu đến cuối đều là một mình chịu đựng.
Về đến phòng, thấy Thành mở cửa, tôi đứng ở đằng sau anh quan sát một hồi, đợi cho đến khi anh đi vào bên trong, mới nói.
– Vậy anh nghỉ đi.
Nói xong, tôi cũng muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây, thế nhưng trong nháy mắt xoay người lại nhìn thấy Thầnh rất khổ sở ừm một tiếng. Hơi thở mỏng manh, khiến cho bước chân của tôi không thể nào bước tiếp, cuối cùng đành liều mạng bước vào, nói với anh.
– Hay để tôi gọi luật sư Tiến lên cho anh.
– Phiền phức. Lấy giúp tôi một cốc nước ấm.
Dáng vẻ của anh không giống giả vờ, tôi gật đầu, lấy nước nóng, lại tìm cho anh một chiếc chăn mỏng. Thành ngồi trên ghế sô pha, sống lưng không thẳng tắp như bộ dạng hăng hái khi ở bữa tiệc, thế nhưng là vẫn rất có phong thái.
Tôi đưa nước cho anh, sau đó hỏi tiếp.
– Anh có cần uống thuốc không, tôi lấy giúp anh.
Thành nhìn sang, ánh mắt thẳng tắp mang theo sự dò xét, bất thình lình thay đổi đề tài, hỏi.
– Bà ta trả cô bao nhiêu tiền?
Tôi ngẩn ra, mất vài giây mới hiểu được cái từ “ bà ta “ trong lời nói này của anh là ai. Kỳ thật, tôi không rõ mối quan hệ của gia đình anh có tốt hay không, nhưng sếp hỏi thì nhân viên cũng nên trả lời, vì thế bản thân liền đáp.
– Tôi chưa lấy một đồng tiền nào của bà ấy.
– Người như bà ấy sẽ không bao giờ giúp ai một cách vô điều kiện.
– Tôi hiểu. Và đến bây giờ, tôi vẫn mang ơn cô của anh.
Mặc dù tôi không hề nhắc đến việc anh tống tôi vào đồn công an, nhưng một lời nói này, tôi nghĩ anh cũng hiểu được tôi đang muốn nói đến cái gì. Về phía Thành, anh không đáp trả câu nói của tôi nữa, chỉ yên lặng nhấm nháp từng ngụm nước, trả lại sự yên tĩnh đến ngột ngạt cho căn phòng rộng lớn này.
Mắt nhìn anh đặt cốc nước xuống, tôi thở hắt, sau rồi cũng bảo với anh.
– Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép rời đi trước. Anh có gì cần, anh có thể gọi điện cho tôi.
Nói xong, tôi cũng nhanh chóng quay người bước đi ra ngoài. Có điều, khi bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, giọng nói mang theo sự cảnh cáo của anh dội đến, khiến cho toàn thân tôi ập tới một trận lạnh lẽo.
– Tôi không cần biết cô mang ơn bà ta cái gì? Nhưng nếu cô dám động đến lợi ích của tôi, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng c.hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương