Cái giọng ghét tím người, Mận hung hăng nắm vạt áo hỏi:
– Vào làm gì? Ban ngày ban mặt.
Mận lần thứ hai nhìn cái mặt cậu, cô ghét bỏ hậm hực tròn đầu nghĩ:
” Cái mặt trăng hoa, cái tính trời đánh, đôi mắt mù dở, cái đầu nhét toàn bã đậu. Không biết thông minh, hiền lành chỗ nào….. Nhắm mắt nhìn ra con người này khác gì ma vương….. May có cái mặt đẹp không thì xứng làm đồ tể.”
Cậu Hoàng càng nhìn cô càng ghét, cậu nghĩ thầy cậu ta có phải uống nhầm thuốc hay không mà ép lấy cô cho bằng được.
– Ban ngày thì làm sao? Không phải cô muốn sao? Cả đêm tôi không về nên sáng nay khó ở.
Mận bình tĩnh lau vết máu trên mặt nói:
– Em không nghĩ gì, cậu dù không thích cũng đừng quá đáng. Cậu không quen nhìn em, em đây chịu, em chỉ mong cậu nghĩ cho thầy mẹ.
Mận chưa kịp nói cậu Hoàng đạp chiếc bàn gỗ ấm nước, chén đổ vỡ khắp nền nhà.
Cậu bước một bước túm vạt áo kéo…..
Vạt áo rách nát lộ yếm hồng, cô ôm lấy ngực đau đớn chất vấn.
– Cậu làm gì tôi, cậu không cần sỉ nhục tôi, tôi làm vợ cậu vì cái gì sao cậu không tự hỏi chính mình, cậu không hỏi thầy mẹ. Tôi làm đàn bà có quyền gì ở cái xã hội này hả? Tôi khinh thường ghen ghét với ai. Tôi mong người đó biết điều đừng phiền tới tôi, tôi lạy phật cảm tạ. Tôi không ngờ cậu vô tình còn vô cảm!
– Tôi chưa từng diễn, tôi nhịn cậu vì thầy mẹ, vì tôn trọng cậu là chồng tôi.
– Vậy sao nói là vợ tôi? Vợ tôi chỉ có Ngọc.
– Cậu nói sai, tôi không là vợ trong mắt cậu nhưng tôi là vợ được họ hàng, xóm làng nhà cậu công nhận. Không phải một người làm lẽ so bì.
– Loại đĩ điếm như cô xứng với tôi.
Mận giọng lạc đi phản bác:
– Cậu chửi tôi một lần điếm đĩ tôi nhịn, tôi không phải đĩ, thầy mẹ tôi đàng hoàng không giáo một đứa con làm đĩ câu tiền đàn ông. Cậu nói hãy tôn trọng thầy mẹ tôi.
– Cô đúng kiểu già mồm, cô nghĩ mình là vàng bạc châu báu không thành.
– Tôi không nhận mình như vậy.
– Nhiều lời tốn thời giờ của tôi, đứng dậy vào buồng, hôm nay tôi cho cô biết thế nào là điếm nên làm.
Mận uất ức, cô nhắm mắt giọt lệ rơi xuống gò má tím tái của cô.
Cậu Hoàng lạnh lùng kéo cô vào buồng.
– Bớt giả ngu, giả đò đáng thương ai dung! Tôi nhìn cô tôi buồn nôn, thầy mẹ cô muốn cô làm vợ tôi vì nhà tôi giàu…..
……Giàu có mới đủ vớt vát chứ gì? Chỉ có thành thông gia hai bên có lợi. Loại gái quá lứa như cô ai thèm, con nhà người ta 14, 15 tuổi gả đi, cô ngược đời 17 tuổi, ừm tính tuổi mụ đã 18. Mấy tháng nữa thêm tuổi tôi nói cô lỡ thì cô tự ái……
…… Sống đi ngược cô may có tôi rước, mặt hàng như cô đem lên huyện ném vào nhà chứa bán giá người ta còn chê, động cô bẩn tay tôi!!
Mận nghẹn giọng trân chối, lời chửi rủa không nhân tính này từ miệng chồng cô. Không yêu nó vẫn giống con dao hai lưỡi đâm vào tim, rạch vào mặt cô.
Cả người phát run, cổ truyền đến cơn đau, cô mở to mắt nhìn gương mặt áp sát, hơi thở nóng phả vào tai….
Giọng nói tàn nhẫn vang vọng tâm trí, linh hồn bên trong đầu cô….
– Đánh cô đau tay tôi, chửi cô bẩn miệng tôi, sờ cô ghê tởm tôi…..
Mận đắng lòng cảm nhận ác cảm từ chồng, cậu không nghe lý, không bao dung, không thuận mắt, cậu khác hoàn toàn lời đồn.
” Người đàn ông giỏi giang, người tính tình hảo hỉ, người tốt……”
Trái làm người chưa kịp hoàn hồn, trong mắt cô lúc này cậu Hoàng không khác một thằng tồi. Một thằng đàn ông không xứng đáng.
Một câu chửi vợ, một lời vung tay đánh…..
Đức ông còn biết nặng nhẹ thương tình vợ, thiếp, còn cậu giống thằng đàn ông trong nơi hỗn tạp, chỗ người đời phỉ báng đi ra.
Mang tiếng trưởng nam gia đình giàu có, phẩm hạnh không bằng thằng đầu đường xó chợ.
Cô điên hay không vẫn là người, là một con dân đất Việt, cậu ví cô không bằng con chó. Cô có lòng tự tôn của mình, cô lặng thinh xoa dịu tổn thương trong tim. Kiên định nhìn thẳng mắt người chồng bạc bội phía trước, cậu nghĩ cậu làm chồng muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh không coi ai ra gì.
Cậu đem cô ban ngày sáng sớm làm trò cười cho kẻ ở trong nhà xem, trước kia cô còn chút tôn trọng cậu, lúc này ánh cô chỉ có chán ghét không dung cậu nơi nào.
– Cậu buông tôi….. ra…. Tôi có lòng tự trọng.
– Buồn cười, cô biết sao thầy tôi ngả lễ cô không nói thầy cô từ đi cho tôi đỡ việc.
– Chuyện người lớn làm con không được cãi.
Cậu chửi thề câu túm tóc cô ấn xuống giường.
– Cô ra vẻ ngoan hiền làm tôi ghê tởm không chịu nổi muốn tát cho cô cái.
– Cậu vừa đánh có phải chưa đâu, cậu đừng làm tôi hận cậu.
Cậu Hoàng đứng dậy đạp vào người cô hét to:
Cậu Hoàng giống con thú mất kiểm xoát đạp liên tiếp vào người vợ mình.
Ở ngoài con Duyên chạy đi gọi ông Tũn bà Quý, mọi người đi xuống tới nơi chỉ nghe tiếng chửi, tiếng đập phá trong buồng truyền ra:
” Chết rồi à, mồm câm, cô tốt nhất chết ngay đi đừng tỉnh nữa nếu không tôi còn đạp cho cô….”
” Cả đời này cô ở trong mắt tôi không bằng con ở, cô chỉ đáng làm con chó canh cửa cho tôi.”
” Khôn ngoan, xinh đẹp, tôi khinh, nhìn cô từ trên xuống dưới tôi không hứng lên nổi nói gì hành chuyện.”
” Con gái lớn phú ông, da trắng như cô xách mười cái giày cho vợ tôi chưa kịp.”
Con Duyên ở ngoài đập cửa gọi:
” Cậu Hoàng, cậu tha cho mợ con đi, mợ không làm gì, sáng sớm mợ pha trà làm bánh mời ông bà theo tập tục ngày đầu làm dâu. “
” Cậu đừng hành hạ mợ, lấy cậu mợ không tranh, mợ không than vãn cái gì….”
” Đêm qua mợ vẫn luôn nói tốt cho mợ hai, con xin cậu đừng đánh oan mợ….”
Ông Tũn bạo nộ đạp cửa, cánh cửa đổ gãy gian nhà đập vào bao ánh mắt, mảnh vỡ, bàn gãy chân, ghế vỡ toang, vải áo rách tung tóe…..
Người thông minh nhìn ra từ nãy tới giờ ở gian nhà này chuyện gì xảy ra…..
Đàn ông, đàn bà không ai dám bước một bước vào buồng, vải áo còn trước mắt kia. Họ nếu bước vào cảnh xấu hổ ở trong kia sao nỡ nhìn.
– Thằng Hoàng mày ra đây cho tao…..
Cậu Hoàng điên rồ cãi lại:
– Thầy mẹ đi về đi, con dạy vợ thầy mẹ không có quyền quản.
– Mày lớn cánh to không coi tao là thầy mày hả, mày cút ra cho tao.
Vì danh dự cho con dâu ông chỉ ở ngoài gọi to, người ở một mống không dám bén mảng tới gần, bà Quý được bà Chế đỡ lấy, bà ta hổn hển khóc:
– Hoàng, con thương mẹ đi ra đây, con tại sao hồ đồ tới mức này hả? Thầy con tức thở không thuận rồi, con thương thầy mẹ con đi ra đây. Con đánh vợ con không thấy mình hạn hẹp à ???? Ra đây cho mẹ…..
– Thầy mẹ biết con không thích con điếm này còn cố ép con cưới, nó cãi con, con làm chồng không được dạy nó sao?
– Mày dạy mày lấy cái lý do gì hả thằng mất dạy, mày bước ra đây. Tao có đứa con như mày mặt mũi hướng xuống đất đi rồi mày biết chưa thằng ngu.
– Thầy cố chấp, là thầy ép con, con là con thầy sao thầy bất công như thế?
Ông Tũn đau ngực giậm chân nói:
– Mày nói tao bất công ở đâu hả? Tao chọn vợ cho mày, tao ép mày lúc nào? Mày mất trí chứ cả nhà này không não đất mà không biết. Mồm đứa nào hứa hẹn, mặt đứa nào trước kia hất lên trời tự tin nói: ” Cho con hẹn 3,4 năm con học xong con về cưới em Mận làm vợ, con sẽ làm cả hai thôn vẻ vang…”. Mày làm vẻ vang đúng tát thầy mẹ mày rát hết mặt. Con nhác ăn kia có phải bố già đâu mà con dâu tao cần hầu tận mồm, mày làm con tao sáng sớm mày hất đổ hết đồ con bé làm mời thầy mẹ mày ăn. Mày không hối lỗi còn chửi ai già mồm, tao thấy mày là cái thằng già mồm nhất nhà này đấy.
– Thầy không cần chửi Ngọc, vợ con không dính vào chuyện này.
Miệng nói tay túm tóc Mận trừng cô, đôi mắt cậu đỏ đậm hằn ý hận thấu cô….
Mận nhìn ra đáy mắt kia có bóng dáng cô, cậu ta tàn nhẫn tới mức này, cô không ngờ đến.
Cả người đau nhức, mặt sưng phồng, cô không xin tha, cô không sai, cô không khuất phục trước người đàn ông này.
Cô biết hôm nay cô chỉ cần mở miệng xin cậu, từ mai cuộc sống địa ngục bắt đầu….
Dù sao đã đánh thì cho đánh, miệng ngạnh cô xem cậu có gan giết cô không? Cậu coi trọng vợ lẽ, cãi thầy mẹ đủ cô khinh thường cậu.
Thầy mẹ sinh, dưỡng cậu ta 20 năm cậu ta còn chửi lại được, cô là vợ hờ cậu ta đánh xem như bình thường đi.