Hôn Nhân Thú Vị

Chương 4



Con Bơ nay hết bỉm rồi nên Quân phải đi siêu thị mua cho nó, mua xong hắn không quên ghé tiệm trà sữa mua trà sữa và bánh tiramisu cho Yến. Nghĩ tới lúc nhận đồ ăn, hắn đã tưởng tượng ra mặt nó vui cỡ nào, về đến nhà là hắn xách ngay lên phòng, hào hứng gọi:
– Yến ơi, tao có quà cho mày nè.
Đẩy cửa bước vào thấy con Yến đang nằm đó cho con ti, quần short ngắn cũn cỡn lại thêm áo ba lỗ nữa, phơi ra làn da trắng hồng nuột nà của nó. Cái đáng nói là Quân đang dán mắt vào bầu ngực căng tròn của nó. Yến liếc mắt hỏi:
– Quân, mày nhìn cái gì vậy hả? Tao tán vào bản mặt mày bây giờ.
Hắn xịu mặt xuống, tuy nói là vợ chồng nhưng chưa bao giờ hắn thấy những bộ phận nhạy cảm của nó. Đêm đó xảy ra như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ nữa, thật là tiếc quá. Hắn đặt túi trà bánh xuống rồi đưa tay ra:
– Yến đưa con Bơ tao ẵm cho, uống trà sữa đi.
Đúng như Quân dự đoán, mặt nó hớn hở như chó con mừng chủ về. Nó đưa miệng húp rồn rột ly trà sữa mát lạnh. Sau đó bày lên vẻ mặt đầy thoả mãn:
– Ui cha mẹ, thánh thần thiên địa ơi, mấy tháng rồi con mới được uống thứ này. Cảm ơn mày nghe Quân, cứu sống tao qua cơn đói khát.
– Ừ không có gì. Yến nè, tao tính thế này, mày nghĩ sao.
– Nói nghe coi.
– Tao tính nghĩ học đại học.
Yến nghe thế nhảy dựng lên:
– Mày điên hả Quân. Ba mẹ cho mày ăn học, đến hôm nay mày đòi nghĩ là sao, cái đồ bất hiếu mà.
– Con điên, mày nghe tao nói hết đã. Mày làm gì nhảy lên như giẫm dây điện vậy hả?
– Nói đi, nghe nghỉ đại học là tao ngứa gan rồi. Cày mòn đít mới vào được đó.
– Im cái mồm vào nghe tao nói.
– Im rồi.
– Tao định chuyển qua học lập trình viên. Học đại học mất hết 5 năm, mà lập trình viên quốc tế chi có 2 năm thôi. Tao sẽ sớm ra trường và có việc làm. Sớm nuôi được mẹ con mày, mà nghề này tiền nhiều hơn làm nhân viên ngân hàng đó.
– Thằng khốn sao mày không nói sớm. Chuyển liền cho tao.
– Mày chui vô họng tao mày ngồi, sao tao nói được.
Yến hạ giọng đút cho Quân miếng trà sữa nó đang uống dở. Xuống giọng nịnh nọt:
– Xin lỗi, xin lỗi bạn chồng, uống đi cho hạ nhiệt. Mà mày nói bố mẹ chưa?
– Tao chưa, nhưng tao bàn trước rồi tao nói bố mẹ. Chắc họ cũng đồng ý thôi.
– Hi vọng thế.
Quân lại ẵm con Bơ cưng nựng, Yến thì chăm uống trà sữa ăn bánh, lâu lâu mới cho Quân ké một tí.
Rất may là lời đề nghị của Quân cũng được bố mẹ chấp nhận. Từ khi chuyển qua ngành học mới, Quân có nhiều thời gian dành cho mẹ con Yến hơn. Nó giao bé Bơ cho mẹ chồng nó, rồi đi chơi, đi tập gym với Quân. Bà Hạnh biết Yến từ lâu nên cũng thương nó lắm, bà xem nó như thằng Quân thôi, không phân biệt con dâu con gái. Tụi nó muốn đi đâu hay làm gì, bà đều trông con Bơ hộ.
Được rãnh rỗi, Yến lo đầu tư vào dáng, rồi còn đánh cả son nữa. Ngày chưa chồng nó đen nhẻm ra, có đánh son cũng không hợp. Người ta hay nói ” con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, có lẽ đúng thật. Yến xinh đẹp mơn mởn, làm con tim Quân xao xuyến rất nhiều.
Còn Quân, ngày đi học, tối đến là giữ con cho con Yến ngủ. Không những thế Quân còn biết tắm rửa, thay bỉm, giặt giũ cho con Bơ nữa. Nó nằm bấm điện thoại xem facebook, nhìn Quân ru con Bơ ngủ, Yến nhìn thế mà hạnh phúc lắm, tự nhiên ở đâu chui lên cho nó 1 đấng lang quân tuyệt vời. Không kìm lòng được, Yến buông lời:
– Ê Quân, nếu không gặp sự cố, con nào lấy mày thì phúc phải biết.
– Đó, có con đang bấm điện thoại đó. Phúc ngập mặt mà biết đâu.
– Thì tao nói là lỡ mà.
– Thì mày đừng cho là lỡ, mày cho nó loét luôn đi, xem như ông trời ban cho mày thằng chồng cực kỳ tốt đi.
Yến ngồi bật dậy, cáu kỉnh với Quân:
– Mày điên hả Quân, mày nói như đang tỏ tình tao vậy.
– Mày cứ cho vậy đi.
– Không nói chuyện với mày, tao đi ngủ.
Yến mặc kệ những lời đường mật nữa thật nữa ngờ của Quân rồi lăn ra ngủ.
[…]
Ngó thế mà thời gian chạy nhanh thật, thoáng một phát mà con Bơ cũng 8 tháng rồi, cũng sắp đến tuổi đi trẻ mà tiền chừng đó sao đủ lo cho con bơ đây. Yến xem trên facebook thấy mấy chị bán hàng cũng khỏe, cũng có đồng ra đồng vào. Nên nó quyết định ‘’làm ăn lớn ‘’, nó xuống bàn với mẹ chồng. Thấy mẹ chồng đang nấu ăn, Yến bồng con bơ để vào xe đẩy, đẩy lại bên cạnh bà:
– Mẹ nấu ăn à, để con phụ.
– Không cần đâu, mẹ xong rồi, nè xay cháo cho bé bơ ăn đi.
– Dạ. Mẹ nè..con…
– Có chuyện gì vậy con?
– Con tính bán hàng thời trang online mẹ ạ.
– Ừ, được đó con, con dễ thương vậy, cứ bán hàng thời trang đi con. Mà con có nguồn hàng chưa?
– Dạ có rồi mẹ, mẹ ủng hộ con nhé.
– Cô cậu làm gì làm, không phạm pháp, tôi ủng hộ hết.
– Dạ, con yêu mẹ quá ạ.
Mẹ chồng nhìn nó nịnh nịnh mà chỉ buồn cười.
Vì đã tham khảo nên Yến có nguồn hàng sẵn. Lúc đầu nó nhập về tầm 5 triệu quần áo, vì mới bán nó không dám nhập nhiều. Ngày khai trương, cứ có đám khách này tới đám khách khác đến nhà lựa hàng. Chẳng mấy chốc mà hàng bay vèo vèo, cầm đống tiền lời mà Yến cứ cười như con điên. Quân thấy thế chế giễu nó:
– Gớm, bán cái váy lời mấy chục mà mày đã cười như thế, đến lúc 1 cái lời mấy trăm chắc mày chuyển khẩu vào bệnh viện tâm thần.
– Ăn cướp hay sao mà lời mấy trăm mày. Mình không thuê chỗ, bán lời vài chục có tiền cho con bơ bỉm sữa thôi.
– Ừ, kệ mày, tranh thủ ăn cơm đi. Con bơ bà nội cho ngủ rồi.
Nói rồi Quân đưa cho nó tô cơm, Quân tô cơm. Bận bịu thì ăn vậy cho tiện, vừa nhanh vừa khoẻ, khỏi phải dọn bày ra mất công rửa. Yến chưa ăn vội, mà đứng lên:
– Chờ tí, tao đi tè.
– Nhanh đi, ăn xong tao còn mang tô xuống.
– Biết rồi.
Quân mới cho được vài muỗng cơm vào miệng đã nghe tiếng hét gọi tên mình:
– Quân, Quân bước vào đây cho tao..
Quân thả tô cơm chạy vào:
– Đây, tao đây.
– Mày đi xong mà không dội cầu à, gớm quá thằng chó.
– Đâu có, chắc nhiều quá dội chưa sạch đó mà.
– Chết tiệt, bưng luôn tô cơm vô đó mà ăn đi.
Yến đánh đét vào vai Quân rồi cáu kỉnh đi ra, hắn lườm nó rồi đưa mồm ra ngoài thách thức:
– Dội thì dội, tao sợ éo à.
Yến ra ngoài rồi nhưng nghĩ lại cảnh tượng đó lại nuốt cơm không vào. Ghét nên lại lăn ra giường mà nằm.
[…]
Nơi nó sống thời tiết nay lạ lắm, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù,con Bơ nó phát sốt. Mặc dù cho con Bơ uống hạ sốt 2 lần rồi, mà mãi không hạ. Yến lo lắng giục:
– Thôi Quân ạ, mày ẵm con đi, tao gom ít đồ cho con đi viện thôi, thế này tao lo quá.
– Ừ, mày để tao, mày gom đồ đi.
Yến vơ vội ít bỉm, rồi mấy cái quần áo, cùng Quân đưa Bơ đi viện. Sau khi xét nghiệm và lấy máu, Bơ được chẩn đoán là sốt siêu vi, phải nhập viện. Phòng bệnh viện cái giường bé tí, nên Quân đành trải chiếu ngủ dưới nền. Đêm con Bơ lại sốt Quân cũng dám ngủ đâu, cứ chạy ra vào giặt khăn lau cho con Bơ. Thấy Yến cứ thao thức, Quân giục:
– Mày ngủ tí đi Yến, ôm con sớm giờ rồi.
– Thôi mai tao ngủ bù cũng được, mày ngủ đi, mai còn đi học.
– Thôi tao xin nghỉ ít hôm, mình mày trông sao được, lỡ mắc ị rồi sao đi.
– Tao bồng vô đó luôn.
– Mày định để con tao ngửi phế phẩm của mày à?
– Thế nó chui ra từ đâu?
– Thì nó chui ra gần chỗ đó. Thôi nói nhiều, mày ngủ đi.
– Ừ tao chợp mắt tí.
Vì buôn bán rồi vừa chăm con nữa nên Yến khá mệt mỏi, nói là chợp mắt tí mà nó ngủ quên lúc nào không hay. Những lúc thế này nó thương mẹ nó kinh khủng, có con mới biết nỗi lòng của bố mẹ. Đang ngon giấc, bỗng Yến giật mình dậy, nó thấy Quân ôm con Bơ trong tay, nằm dựa vào thành giường ngủ ngon lành. Thật sự đời này được mấy ông chồng như Quân chứ. Thương vợ, thương con nữa, nó thấy mãn nguyện lắm. Những chuyện Quân làm cho nó cũng khiến con tim bé nhỏ của nó rung rinh.
Hôm nay nữa là đủ 5 ngày con Bơ nằm viện, Quân đi làm giấy ra viện sẵn mua đồ ăn cho Yến:
– Mày ăn đi, tí rồi còn về.
– Mày nuôi heo hả Quân, lúc ở viện giờ toàn ăn là ăn thôi.
– Con tao chăm rồi, con ị tao cũng chùi đít rồi, con ngủ tao cũng ru rồi, mày làm éo gì đâu, có ăn thôi cũng không chịu.
– Chịu, chịu cái đít. Con đau đi viện mà con mẹ nó ú lên là thế nào. Sao tao lấy chồng được?
– Mày lấy cái éo gì nữa, có chồng rồi còn ham hố.
– Chồng đúng nghĩa á, là phải yêu đương rồi mới lên giường.
– Á đìu, không yêu thì giờ yêu đi, yêu tao đi, tao là mẫu đàn ông tốt để mày dựa dẫm cả đời được mà. Còn vụ kia thì về sửa soạn sạch sẽ sắp sung sướng. Sung sướng thôi mà, cần éo gì giường.
Yến trố mắt, há miệng to ra nhìn Quân, xưa này hắn đã lầy, nay còn nhây không chịu được:
– Phải mày không vậy Quân, hay vào đây âm binh âm khí vất vưởng nó nhập mày rồi hả?
– Nhập, nhập cái gì.
Nói rồi Quân lại nắm tay nó, sát vào mặt nó:
– Tao nói thật Yến ạ, không biết từ bao giờ tao lại thấy nếu vắng mày bên cạnh tao cứ thấy thiếu thiếu, đi học mà cứ nhớ mày, lo không biết mình mày ở nhà với con Bơ xoay xở ra sao nữa. Mỗi lần đi mua gì cũng nghĩ tới món mày thích, tối lại tao sợ mày nhọc nên cố ru con Bơ cho mày ngủ. Hay là mày với tao làm 1 gia đình thật nhá, mày cứ yên tâm giao tương lai mẹ con mày vào tay tao. Mày cứ yên tâm giao hạnh phúc cả đời mày vào tay tao nhá?
Yến nhìn Quân chăm chú. Tỏ tình kiểu này thì chết cụ nó rồi, mà đúng thật nó cũng có tình cảm với Quân mà. Lửa gần rơm kiểu gì không bén. Yêu hắn cũng tốt thôi, đẹp trai, hiền lành, biết lo gia đình, vậy thì còn gì bằng.
Quân lại siết chặt tay Yến:
– Mình là gia đình đúng nghĩa nhá, tao nguyện nắm tay mày đi hết Thanh Xuân.
– Hết Thanh Xuân không hay đến Ngã Tư Sở buôn tay tao rồi.
– Thật đấy, tin tao đi.
– Được, tao sẽ giả ngu tin mày 1 lần.
Quân chồm lên hôn vào môi nó, nụ hôn đầu tiên của nó. Không phải được thực hiện nơi lãng mạng thơm lừng, mà lại ngay cái phòng bệnh viện này, toàn mùi thuốc khử trùng. Nhưng thôi kệ, hôn ngọt thế Yến cũng chấp nhận được.
Quân đi đâu cũng nắm tay Yến, cho dù 1 bên ẵm con nhưng tay kia vẫn nắm tay nó. Nó thấy mọi người chỉ trỏ, họ nói rằng vợ chồng son tình cảm quá. Ai nói gì nói,Yến không quan tâm, nó thích là được.
[…]
Con Bơ gần 1 tuổi rưỡi rồi, nay mới được dẫn đi ăn kem ở siêu thị. Quân chụp nhiều ảnh của nó và Bơ lắm. Không khí gia đình đang đầm ấm hạnh phúc vậy đó, tiếng điện thoại làm gián đoạn không khí:
– Tao nghe đây Trang.
– Mày ở đâu đó?
– Đang đi với thằng Quân. Sao khóc ?
– Vậy thôi mày đi với nó đi, tao không phiền tụi mày.
– Không sao, cứ nói đi. Mày đang ở đâu.
– Địa chỉ cũ.
– Ok tao tới liền.
Yến gác máy toan phóng đi, Quân ngăn lại:
– Mày đi đâu đó Yến?
– Con Trang gặp chuyện, mày cho con Bơ về trước nha.
– Mày vứt chồng con mày ở đây không sợ con khác nó rinh à.
Yến khóa môi Quân bằng 1 nụ hôn nhanh như chớp:
– Con nào dám, tao giết mày trước.
– Tổ bố nó cũng éo dám luôn. Đi cẩn thận nhá.
– Tao biết rồi.
Yến đến quán trà sữa của bọn nó, thấy con Trang và con Thảo ở đó, nó xáp vô liền.
– Tao đến rồi đây, sao khóc?
Con Trang kể lại sự việc.
– Con Thảo phát hiện người yêu nó có bồ mày ạ. Vô tình đọc được tin nhắn thôi mà tình cảm lắm:
– Á đù, tấp vô đánh nó đi.
– Tao nói rồi mà nó không nỡ, nó yêu thằng đó lắm. Hơn 3 năm rồi còn gì.
– Vậy… vậy có mấy dụ… te tò te không?
– Mày nghĩ yêu lâu thế có không hả con ngu kia.
– Chờ tao uống miếng trà sữa cho bình tĩnh đã. Còn con Thảo nín đi xem nào, để tao nghĩ cách.
Yến mà muốn tập trung giải quyết chuyện gì thì phải bơm trà sữa vào mồm mới được. Nó nghĩ có khi nào máu nó toàn trà sữa không nhỉ, lỡ lúc nó nguy kịch thì lấy trà sữa truyền vào à:
– Nín đi, không khóc nữa. Nghe đây, mày lấy que thử thai 2 vạch đưa cho thằng đó, bảo có thai rồi. Nếu nó yêu mày sẽ cưới mày, còn không nó chạy.
Con Thảo vẫn khóc, con Trang vẫn bén mồm lắm:
– Ê Yến, chứ hồi xưa mày đưa 2 vạch là thằng Quân cưới mày luôn à.
– Chứ sao, thằng Quân của tao là đấng nam nhi đáng mặt nhất trên đời này mà.
Con Trang bĩu môi mà dài cả vài trăm cây số:
– Quân của tao, nổi hết da gà.
– Thế mày dỗ nó hay mày khích tao. Thảo mày nín đi, lên tiếng xem nào.
Con Thảo sụt sịt.
– Tao sợ… sợ anh ấy bỏ tao.
– Bỏ thì kiếm thằng khác, đời còn dài trai còn nhiều, không lo nhá.
– Nhưng tao yêu anh ấy lắm, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tiền bạc, cả đời con gái tao cũng trao anh ấy hết… tao.. tao…
– Ngoan, tao thương mà. Mày yêu thằng đó, nhưng thằng đó có yêu mày không, mày phải thử hiểu chưa. Còn cái que thử thai cứ để tao lo. Mai lại hẹn ở đây nhá.
Dỗ mãi rồi con Thảo cũng nín, bọn nó ngồi đó bàn kế hoạch lật mặt thằng người yêu của con Thảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương