… Hiếu ngồi lặng thinh để cho bà Phóng chửi, thi thoảng, mắt hắn giật giật lên vài cái vì tức. Nhưng hắn nhịn, nhịn để đạt được cái thứ hắn cần. Bởi hắn biết, không phải thằng con trai nào cũng vồ được con nhà quan như mình, và với một đứa đầu óc mưu mô như Hiếu, chắc chắc hắn sẽ trục lợi một cách triệt để.
Khẽ gật đầu khó khăn, hắn công nhận:
– U dạy chí phải ,con cũng đang cố gắng u ạ. U là người đẻ ra Khuê, thì con cũng là chồng cô ấy ,ai muốn vợ con mình phải sống khổ cực bao giờ u nhỉ. Hay là… u bảo thầy xem có cái chân nào làm trong xã, u xin cho con vào làm với. Vừa có công ăn việc làm, lại đỡ mất mặt thầy u.
Bà Phóng bĩu môi lườm nguýt, bà chê:
– Cái ngữ anh thì làm được cái gì nào? Hơn nữa ,thầy anh trên xã đang gặp một số vấn đề. Mấy nay phải đi tiếp các ông to ở trên suốt đấy, nếu không chắc phải về vườn sớm. Nhưng thôi, để một thời gian nữa việc êm xuôi cả, tôi sẽ nói với ông ấy. Nhưng này…
Hiếu đang dỏng tai lên nghe thì bà Phóng ngập ngừng, bà nói:
– Tôi giúp anh chuyện việc làm trong xã, thế còn chuyện u anh đẻ ra nghiệt chủng, anh đã có cách giải quyết gì chưa? Trông mặt anh khôi ngô thế này, chẳng lẽ tôi còn phải chỉ cho cách giải quyết nữa à? Cái Khuê nó sắp đẻ đến nơi rồi đấy, mà u anh còn đẻ ra trước cái Khuê cơ đấy. Đừng giằng dai thêm nữa, đằng nào chẳng phải dứt điểm cho xong. Mà có khi … anh còn lông bông thế này, là do cái thai ấy vẫn còn ngáng đường công danh của anh đấy. Do dự, thai nó càng lớn càng khó. Nhanh nhanh cái chân lên đi, anh có muốn sống khổ cực cả cuộc đời này nữa không?
Bà Phóng nói nhiều lắm, hóa ra chuyện u anh có thai cũng không khác gì cái gai trong mắt ông bà Phóng. Nghĩ cũng không có gì lạ, cháu ngoại ông bà đẻ ra có vấn đề gì, thì ông bà nào để yên. Người nhà giàu, họ sống bất chấp lắm,nói cái gì mà không làm bằng được.
Bà Phóng nói ra lời này khi Hiếu mở mồm xin việc , thì không khác gì bà Phóng ý muốn trao đổi với hắn. Nếu hắn làm xong việc bà yêu cầu, thì chắc chắn ômg Phóng sẽ xin được việc cho hắn trong xã. Còn không, chẳng có việc nào cho hắn làm cả, mà ông phóng cũng sẽ bỏ mặc hắn.
Hiếu từ nhà u vợ về suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn không nghe, tương lai của tất cả sẽ khômg có gì.
Đêm ấy, Hiếu ngồi cho đến sáng, vạch ra hướng giải quyết ổn thỏa rồi. Sáng hôm sau Hiếu nói với vợ, tất nhiên Khuê sẽ đồng ý, và cả hai đã nói với nhau tuyệt đối giữ bí mật.
Sáng hôm sau, cả hai lấy cớ về nhà ông Phóng chơi, nhưng đích thị là sang làng bên tìm thầy lang bốc thuốc. Tới tầm chiều hai vợ chồng xách lủng liểng một thang thuốc về nhà, vừa tới cổng, Hiếu đã khoe:
– Sướng nhất u nhé, đi chơi mà có người còn gửi cho quà đây này…
Vừa nói , Hiếu đưa thang thuốc cho bà Đỏ cầm, chưa để bà hỏi, Hiếu lại nói:
– Làng bên có ông Lamg cắt thuốc bổ thai tốt lắm, thấy bà Phóng giới thiệu, nên sang đấy cắt thử cho u uống xem sao.
– U vợ mày chỉ,
thì mày sắc cho vợ mày uống, vợ mày cũng có bầu cơ mà. U mày đang uống của ông Lang Nhị rồi, uống nhiều loại thuốc bổ quá cũng chẳng tốt.
Vốn không ưa nhà bên thông gia, nên ông Đỏ lấy cớ gạt đi không muốn cho vợ mình uống. Hơn nữa thuốc bổ nhà vẫn còn, ông Lang Nhị là người giỏi, việc gì phải sang tận đấy bốc cơ chứ.
Bị Ông Đỏ từ chối, Hiếu cười mà đáp:
– Con vợ con tất nhiên phải có phần rồi. Nó uống xong ở bên nhà rồi mới về đây ấy chứ. Thang này là u con mua cho u đấy, nghe bảo u có bầu, lại áy náy chuyện trước nên…. Thôi, để con sắc luôn cho u uống.
Nói xong, hắn xách tong tong bọc thuốc vào trong bếp . Ông Đỏ nhìn con trai đi khuất ,khẽ nhíu mày, ông nói:
– Thằng thổ tả này có ngày nó lại tốt thế cơ.
Thế nhưng không ai phàn nàn điều gì, bà Đỏ thấy con trai con dâu nghĩ đến mình thì mừng ra mặt. Tính ra, bà đã mang bầu được tám tháng rồi còn gì , Khuê mới được sáu tháng, tầm này thai cần nhiều chất để sinh ra khỏe mạnh, cứng cáp. Chắc có nhẽ vì vậy nên Vợ chồng trẻ này mang thuốc bổ thai về cho mẹ. Người ta nói cấm có sai, sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, chỉ mong sao, sau này Khuê Hiếu đẻ con, cùng nhìn vào đứa con mà cố gắng. Nghèo túng qua rồi, sau này cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.
Khi bà Đỏ còn suy nghĩ một mình, thì Khuê cũng bưng bát thuốc sắc tromg tô to đặc quánh. Đưa lên cho bà ,Khuê nói:
– hãy còn nóng, u uống đi cho khỏe. Thuốc này đắt lắm đấy, u con phải đặt trước mấy hôm mới có. Con ở nhà u cũng sắc cho uống rồi, chỗ này u uống đi ạ…
Bà Đỏ nhận lấy bát thuốc để trong cái tô gật đầu cười. Đồ bổ béo thế này lại quý nữa thì không tội gì mà không uống. Khi bà Đỏ kề môi định uống, thì ông Đỏ ra nhíu mày, ông nói:
-Bà này hay thật , người ta mua cho con cho cháu người ta, bà uống vào có mà giơ mặt. Với lại đang theo thuốc ông Lang Nhị, uống nhiều loại mà con nó làm sao thì bà có chịu được không. Chỉ được cái mềm môi là tài.
Bị chồng trách, bà Đỏ lại hạ cái bát xuống.Hiếu thấy thầy không cho u hắn uống thì cau có hắn đáp;
– T hầy sợ là thế hay thầy ghét nhà ômg bà Phóng nên không cho u con uống. Người ta đã cất công mua rồi ,lại còn ý với tứ. Con chửa thấy ai bảo uống nhiều loại thuốc bổ thì có hại bao giờ cả. Chỉ có thầy thù dai không cho u uống thì có.
Bị con trai nói, ông chỉ lầm bầm chửi trong cổ họng ,Hiếu nói đúng, từ hôm bị đổ vấy mang tiếng bớt xén tiền, ông không thích nhà ông bà Phóng tí nào. Cứ cho người ta ăn xong thế nào cũng có chuyện.
Bà Đỏ hiền lành nói chồng, tay cầm bát thuốc lên nói:
– Con nó nói phải đấy ông ạ. Ông cũng phải nghĩ thoáng lên, người ta mất tiền thật, nên mới hỏi mình thôi, mình cầm tiền của người ta còn gì. Thế nhưng người làm bên ấy may sao họ nhận mình cũbg được giải oan rồi. Hai bên gia đình sau này còn có cháu nữa, còn phải đi lại nhiều. Ông đừng để bụng nữa, tôi… tôi uống đấy…
Bà Đỏ nói xong thì đưa bát lên miệng, mùi thuốc thơm thoang thoảng dễ chịu, ngửi chỉ muốn đi ngủ ngay, nước thuốc cũng xanh lờ lờ đục, chứ không phải màu đen như thuốc của ômg Lang.
Làm một hơi uống sạch bát thuốc, rồi ợ ra một hơi dài. Hiếu và Khuê nhìn bà Đỏ uống cạn bát thuốc mà giống như nhịp tim muốn tăng theo những lần bà Đỏ nuốt nước bọt cho trôi xuống cổ họng. Chỉ đến khi bà Đỏ hạ cái bát sạch xuống, tất cả thở phào như trút một gánh nặng.
Hiếu vào trong bếp nấu cơm, còn Khuê dắt cái Thảo ra vườn hái rau, lâu lâu chẳng ai bảo ai, lại ngó vào nhìn trộm bà Đỏ một cái xem thế nào, nhưng bà vẫn cặm cụi quét sân không mảy may hay biết.
– Nhà có ai không? Cho tôi xin bữa cơm với…
Ông Đỏ nghe tiếng người nói thì chạy ra, hoa ra đấy là ông Lang Nhị. Trông thấy ông Lang, vợ chồng ông Đỏ ra tận ngoài cổng đón, còn vợ chồng nhà Hiếu đứng hình giật mình thon thót.
Đưa ông Lang vào trong nhà, ông Đỏ niềm nở nói:
– Ông Lang hôm nay rảnh rỗi thế ạ? Ông ở đây ăn cơm với nhà tôi luôn nhé. Cũng tối rồi còn gì.
Khẽ nhón cái điếu cày dựng góc nhà, ông Lang làm hơi thuốc rít một hơi dài rồi mới nhả khói. Ông Lang đáp;
– Không!cơm nước gì , tôi sang chơi thôi. Chẳng hiểu sao ngồi ở nhà nó nóng ruột quá, lại thèm hơi thuốc lào nên tôi sang hút ké.
Nhận lấy chén nước chè của ông Đỏ,uống vơi đi quá nửa,ông Lang nhìn đôi vợ chồng trẻ đang làm ở trước sân, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn trộm. Chắc có nhẽ, vì ông Lang là thầy anh Kiên làm an ninh bên xã ,mà mấy lần ăn cắp cho nên Hiếu sợ . Thế nhưng, ánh mắt cô Khuê con gái ông Phóng phó bảng trông ông cũng hãi thì cớ làm sao.
Trong lúc ông Đỏ xuống bếp giục con trai đun thêm ấm nước, thì Bà Đỏ khoe với ông Lang :
– Cháu Hiếu có vợ vào tu trí làm ăn mà chăm chỉ lên nhiều ông ạ. Hơn nữa cũng biết nghĩ cho thầy cho u lắm. Vừa rồi nó mới pha cho tôi ấm thuốc bổ thai mà bà thông gia bên nhà mua cho đấy.
– V ậy à ? Vậy thì mừng cho anh chị. Sống ngông nghênh rồi cũng có người trị được.
Bà Đỏ gật đầu, khẽ nhíu lông mày,bất giác bà Đỏ sờ vào bụng khiến ông Lang hỏi:
-À không!chắc thằbg cu nó đạp ông Lang ạ. Không sao sất.
Ông Lang trông vào cái bụng bà Đỏ không nói gì thêm. Sau khi có nước sôi, ông Đỏ với ông Lang ngồi nói chuyện. Có gì đó khiến ông Lang thấy khác khác ,nhưng lại không dám hỏi.
Ngồi thêm một lúc, ông Lang xin phép đi về không con cái chờ cơm. Khi đi qua sân giếng thấy Khuê đang rửa tay cho cái Thảo ,ông Lang quan tâm liền nói:
– tôi trông sắc mặt của cô Khuê trắng lắm. Đang mang bầu phải cẩn thận sức khỏe…
-Vâng… vâng… ông Lang Nhị dạy chí phải ạ. Cháu sẽ cẩn thận.
Khuê ngập ngừng đáp, ông Lang không nói thêm bước đi về .
Cả nhà ông Đỏ tối hôm ấy ăn cơm xong thì ai về buồng đấy. Khi tất cả đã ngủ say mệt, thì có hai người vẫn chưa ngủ. Khẽ thì thào, Khuê hỏi chồng:
– Liệu có thành không? Sao tôi sợ quá mình ạ.
-Thành chứ lại không… cứ ngủ đi. Có tôi lo cả rồi.
Khuê được chồng động viên thì gật đầu yên tâm đi ngủ. Tới nửa đêm, tất cả giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của bà Đỏ, tiếng kêu thấu trời vọng khắp bốn phía khiến chó hàng xóm sủa inh tai nhức óc.
Trên giường, bà Đỏ quằn quại ôm bụng khiến ông Đỏ bật dậy. Thắp sáng cây đèn dầu, ông luống cuống hỏi:
– Sao đấy? Đau bụng làm sao?
Bà Đỏ tím cả mặt mũi ,mồ hôi chảy ướt hết đầu, bà quằn quại không nằm được yên. Cái bụng tròn như cái trống cóc cứ gò lên thành từng cơn trông rất sợ.
Tuy đây là lần thứ ba bà Đỏ mang bầu, nhưng chưa lần nào lại xảy ra sự lạ thế này. Con bé Thảo thấy u đau thì tưởng u chết nên ngồi cạnh khóc lóc.
Một lúc sau, Hiếu cùng vợ cũng phi sang, thấy bà Đỏ tái nhợt mặt liền nói:
– U sao đấy thầy?muốn sinh rồi hả?
– Thầy không biết. U mày đau thế này, chắc là không đi nổi.Chúng mày ngồi đây trông u, để thầy chạy sang nhà ông Lang Nhị tới khám. Trong lúc trông thì xếp đồ đi đẻ ,để phích nước sẵn đi. Có chuyện gì thì phóng đi ngay nhớ chửa?
Vợ chồng Hiếu gật đầu ,người đi sang nhà gọi ông Lang, người chuẩn bị đồ sinh,người ngồi quạt cho bà Đỏ. Trong lúc hoảng tất cả chỉ chăm chăm vào tình hình sức khỏe của bà lúc ấy ,không ai nghĩ gì khác.
Bước chân ra ngoài thì trời nổi cơn giông, mây đen kéo đến, gió thổi khiến rặng tre cứ thế xào xạc bay lá. Trên con đường đất trong làng, bóng giáng người đàn ông khắc khổ gầy mòn chạy cắm đầu cắm cổ. Một lúc sau, ông Đi đến cổng nhà ông Lang Nhị, bấu chặt tay vào song cửa, ông Đỏ gào lên như mếu:
– Ông Lang ơi!ông cứu nhà tôi với ông Lang ơi là ông Lang.
Nghe tiếng gọi biết là ông Đỏ, anh Kiên con trai ông thắp đèn đi ra mở cổng, ông Lang cũng dậy theo. Vì tiếng kêu của ông, thằbg cháu nội ông lamg giật mình khóc ré. Ái ngại vì làm phiền nhà người ta, nhưng ông Đỏ không còn cách nào khác.
Anh Kiên ra mở cổng cho ông Đỏ, vừa thấy mặt ông Lang, ông vội quỳ xuống mếu máo:
– ông Lang ơi!cứu nhà tôi với….
Ông Lang đỡ lấy ông Đỏ ,ông nói :
-Chị nhà bị làm sao?ông phải nói tôi mới gíup được chứ?
– Vâng,Vâng, nhà tôi nó bị đau bụng ông ạ. Ông sang xem giúp tôi mấy…
Ông Lang gật, chạy vào lấy túi đồ nghề rồi cùng ông Đỏ đi. Anh kiến thấy trời sắp mưa, hai ông đi vội thì bện rơm làm mồi lửa soi đường chạy theo sau. Tất cả đều lo lắng cho sự an nguy của bà Đỏ.