Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 15



Chương 15: Anh được lắm!
“À, được thôi, tôi đồng ý. Bữa này để tôi mời anh.”

Mới nghe được đoạn đầu rằng cô đồng ý mặt anh hớn ha hớn hở lắm thế mà câu nói phía sau của cô làm nụ cười trên môi anh vụt tắt mất.

Khuôn mặt tràn đầy vẻ bất lực không làm gì được. Cô vẫn nhớ lời nói cách đây 2 tuần của anh nhưng cô trách nhắc lại để anh không đề cập đến vấn đề dở hơi đó nữa. Cô vẫn bình thản vừa ăn vừa nhìn anh cười.

Khuôn mặt anh lúc này không cảm xúc. Bất lực vì não cô sao có cái trí nhớ ngắn hạn thế nhỉ? Anh hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ lấy lại bình tĩnh quay về vẻ mặt nghiêm túc ban đầu nói:

“Nếu hôm nay cô đã có lòng thì tôi sẽ nhận. Nhưng việc tôi gọi cô ra đây không phải là cô mời tôi ăn hay không…”

Cô cười thầm trong bụng với cái vẻ ngoài khá đáng yêu của tên đang ngồi trước mắt mình. Anh dừng lại một lúc chưa nói luôn vấn đề cần gặp làm cô khá tò mò. Cô liền cất tiếng hỏi anh:

“Vì việc gì?” Lúc này cô rất hồi hộp không biết anh định nói cái gì mà lại dừng lại.

“Tôi muốn cô cưới tôi.”

*Phụt*

Lúc này cô đang uống ngụm nước để chờ lời nói của anh. Vậy mà anh nói ra làm cô ho sặc sụa nước chảy cả lên mũi.

“Khụ… khụ. Anh… khụ.. khụ…anh bị điên à?”

“Tôi đã nói rồi cái giá tối hôm đó như thế này là quá rẻ rồi. Con người tôi trao lại hết cho cô thì cô quá hời rồi còn muốn gì nữa.”

“Thân anh có bán đồng nát tôi cũng không thèm lấy. Tôi không đồng ý.”

Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy lau miệng rồi chuẩn bị đứng lên ra về.

“Cô đi đâu đấy?” Anh thấy cô đứng lên thì hỏi

“Tôi đi về. Lúc nào anh tìm được cách chịu trách nhiệm nào khác bớt điên rồ hơn thì alo tôi.”

Anh thấy cô nói chuẩn bị đi về thi gằn giọng lên nói:

“Đứng lại!”

Cô đã lấy xong túi sách đang đi ra cửa thì anh gọi giật lại. Cô đành đứng lại xem anh còn làm gì nữa. Anh từ từ đứng lên đi gần lại chặn trước của không cho cô đi. Động tác không nhanh không chậm lôi chiếc điện thoại ở trong túi quần ra.

Chỉ một vài thao tác nhỏ anh đã giơ chiếc màn hình điện thoại ra trước mặt cô. Màn hình điện thoại đang phát chiếc video có cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn quýt với nhau trên giường.

Trên người không một mảnh vải che thân đang phát ra những tiếng rên rỉ hoan ái. Bất giác mặt cô đỏ bừng lên như quả ớt lông mày nhíu chặt lại. Cô lao vào người anh để cướp chiếc điện thoại để xóa đi. Nhưng rất tiếc anh đã nhanh hơn một bước giấu chiếc điện thoại đi.

“Anh… Anh bị điên à? Anh làm cái trò gì vậy hả?”

“Đơn giản là tôi muốn cho cô xem tối đó mình đã nồng nhiệt thế nào đâu.”

“Anh.. anh đúng là đồ vô sỉ. Anh muốn gì? Nói đi.”

“Giống như vừa nãy tôi đã nói.”

“Anh có thôi đi không. Đâu không phải chuyện muốn đùa là đùa được. Nó còn liên quan đến rất nhiều thứ khác. Anh không hiểu à?”

Cô là người đầu tiên dám nhảy dựng lên cãi nhau với anh. Trước giờ anh nổi tiếng lạnh lùng, khó gần hay còn có chút tàn nhẫn. Nhưng khi ở bên cạnh cô anh biết thành là người hoàn toàn khác. Là người thân thiện, vui tính và có chút vô sỉ. Có thể nói anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

Cô đã làm anh thay đổi, mặc dù chưa là gì của nhau nhưng anh đã kịp thích ứng với cái tỉnh cách dở dở ương ương của cô rồi.

“Tôi nói nghiêm túc. Tôi muốn cưới em.”

Tại sao cô lại nghĩ anh đang nói đùa được nhỉ? Anh đang nói một cách vô cùng nghiêm túc không trêu đùa một chút nào. Vừa nói anh vừa áp sát cô vào vách tường.

“Anh… anh làm gì đấy hả?” Cô cũng nhận ra nên liền lùi lại mấy bước. Càng lùi anh càng ép cô đành dùng tay giữ vòm ngực rắn chắc đấy để anh không tiến lên nữa.

“Tôi đã nói rồi.”

“Tôi không đồng ý. Việc trả tiền cho anh tôi có thể làm nhưng gả cho anh tôi không đồng ý?

“Tại sao? Nếu bây giờ tôi tung video này lên mạng thì sao nhỉ? Hot search sẽ là gì Triệu tiểu thư đang…”

“Anh đúng là đồ ác ma.”

“Tôi sẽ chỉ ác ma với những ai khiến tôi không hài lòng.”

“Tôi… tôi cần thời gian suy nghĩ về việc đó.”

“Cô cần bao nhiêu?”

“Từ bây giờ đến hết tết dương lịch, 6 tháng.”

“ba tuần.”

“bốn tháng.”

“hai tuần.”

”Được rồi hai tuần thì hai tuần.”

Anh và cô thương lượng qua một hồi nhưng quả thật chưa ai qua nổi được cách thương lượng này của anh. Cô có hai tuần để suy nghĩ về vấn đề cưới anh hay không. Nhưng đây không phải là cuộc hôn nhân không thời hạn.

Anh và cô sẽ kí một bản hợp đồng có thời gian 6 tháng để che mắt bố mẹ anh. Trong thời gian đó anh và cô sẽ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu trong thời gian hợp đồng có hiệu lực cả hai phát sinh tình cảm thì hợp đồng sẽ tự động kết thúc và hai người trở thành vợ chồng chính thức.

Thương lượng xong cô liền đẩy anh ra rồi chạy một mạch ra ngoài. Cô đi xuống hầm gửi xe hầm hực ngồi vào trong xe.

Quá tức giận cô liền đập tay lên vô lăng, nghiến răng ken két nói:

“Trương Minh Khánh, anh được lắm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương