Chương 12: Nhược Di đã quay trở về
“Sao nay cô về muộn thế?”
Cô đang tung tăng đi trên con đường vắng với một chút ánh đèn đường le lói bỗng chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong nơi góc khuất tối tối kia.
“Anh… anh là ai đấy?” Cô dè chừng hỏi lại.
“Là tôi, Trương Minh Khánh đây.” Anh vừa bước ra nơi có ánh sáng và cất tiếng nói.
Cô ngạc nhiên rồi đó. Tự nhiên hôm nay anh đến đây làm gì? Còn là tốt muộn nữa. Chả hiểu nổi con người này mà.
“Sao hôm nay anh đến đây? Anh tìm tôi có việc gì à?”
“Không, tôi chỉ chợt đi ngang qua đây muốn gặp cô một chút để bàn công việc nhưng hết rồi.”
Con người này có bị làm sao không vậy? Tiện đường ra đây đứng chờ bảo có việc cần gặp xong gặp rồi lại bảo không có việc gì. Đúng là dở hơi mà. Những suy nghĩ của cô cứ như thế tuôn ra mắng cái tên dở hơi đang đứng trước mặt.
“Ò, thế không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây.”
Cô và anh đang đứng giữa đường nói chuyện bỗng có tiếng xe máy của một chiếc phân khối lớn lao đến. Theo phản xạ anh kéo lấy tay cô để đứng gọn vào. Cô thì đang đứng yên lành tự nhiên bị anh kéo thì mất thăng bằng lao ra đằng trước. Anh thấy vậy quay người lại đỡ lấy người cô nếu không cô đã ngã dập mông rồi.
“Khu nhà không có vỉa hè à mà đứng đấy nói chuyện.” Tên xe máy đi qua rồi nói vọng lại nhắc nhở nhưng chả ai trong cô và anh quan tâm cả.
Ánh đèn đường màu vàng ấm áp nhẹ nhàng le lói trong màn đêm tạo ra khung cảnh vô cùng lãng mạn của hai người. Ánh mắt lấp lánh nhìn nhau say đắm. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều được thu vào tầm mắt cô mà ngắm nghía.
Được một lúc cô giật mình nhớ ra đẩy anh ra đứng thẳng dậy phủi phủi chiếc váy. Thấy cô có động tĩnh anh cũng bỏ tay cô ra đứng ngay ngắn nhìn cô. Cả hai đều ngại ngùng nên cô đã tìm cách chuồn trước.
“ờ, cảm ơn anh. Nếu không có gì tôi về trước nhé.” Nói xong cô cũng chạy đi mất. Khuôn mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua chín mọng nước. Hai má ửng hồng, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nên vắt chân lên cổ chạy để anh không nhìn thấy.
Anh thấy cô như thế cũng thấy đáng yêu rồi nở một nụ cười rồi cũng đi mất. Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi vì bị bố mẹ thúc giục cưới vợ. Anh đã hai mươi tám tuổi rồi mà bố mẹ vẫn còn cứ nói đùa về thanh mai trúc mã hay làm mai mối với tiểu thư lá ngọc cành vàng của những gia đình khác.
Chiều nay anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Hạnh yêu cầu tối nay về nhà ăn tối với gia đình. Anh sẽ vẫn vui vẻ nói không có Nhược Di, thanh mai trúc mã được hứa hôn từ nhỏ của anh.
“Alo Khánh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay em Di đi du học về rồi đấy. Hai đứa nhanh nhanh chóng chóng về chung một nhà đi cho bố mẹ đỡ sốt ruột.”
“Mẹ… con đã bảo là con không thích em ý và con cũng sẽ không lấy em ý. Con chỉ con nó là em gái thôi. Sao mẹ cứ ép con thế?”
“Ơ cái thằng mày nói hay nhờ. Đấy là vợ tương lai của con đấy. Không nói nhiều tối nay về nhà ăn cơm không thì đừng gọi tao là mẹ.” Mẹ anh đầu dây bên kia tức giận quát lên rồi dập máy mất. Anh không còn sự lựa chọn đành phải gác lại công việc đi về Trương gia.
“Nó có về không hả em?” Minh Thành quay sang hỏi vợ.
“Nó không về thì đừng bao giờ về nữa. Ai đời nào 28 sắp 29 tuổi đến nơi rồi mà chưa vợ con gì hết. Cái Di nó vừa là con gái của đối tác vừa có ăn có học, ngoan ngoãn xinh đẹp mà thằng Khánh nhà mình cứ nói không hợp. Không hợp là không hợp thế nào có bao giờ nghiêm túc xem xét đâu mà hợp với không hợp.” Bà bực mình than với chồng ngồi bên cạnh.
Anh ở trên công ty đang định nói với bố mẹ mình đã có người yêu rồi để bố mẹ bớt mấy trò mai mối mai một này đi thì bị anh quát cho té tát không cho anh cơ hội giải thích. Chán mẹ ghê.
“Aaa… Con chào hai bác ạ.” Một giọng nói cao chót vót vang lên từ phía cửa chính nhà họ Trương. Hai ông bà nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn thì miệng cười toe toét.
“Ôi, con về rồi à? Sao không bảo bác cho người ra đón? Đi bộ còn mang nhiều đồ thế này nặng chết à? Mẹ anh lo lắng hỏi han cho ‘con dâu tương lai’. Ai mà được làm dâu nhà họ Trương thì sướng lắm nhỉ. Bố mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
“Hì hì, con không sao, nhẹ tênh ý mà bác.” Đáp lại là sự lễ phép có phần ẻo lả của Nhược Di.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài, kín cổng cao tường trông rất gia dáng con cái nhà gia giáo, hiền lành. Người làm lấy ra cốc nước mát mời ông bà chủ và cô Di đang ngồi trên phòng khách.
“Cháu về đây lâu chưa?” Bố anh hỏi Nhược Di.
“Cháu mới về hôm qua. Nhớ hai bác quá nên hôm nay cháu phải đến thăm hai bác đấy.”
“Con bé này, không cần khách sáo thế đâu.” Mẹ Hạnh cười tít mắt nói.
“À, Cháu đi Anh về có chút quà biếu hai bác.”
“Bác Thành đây là thực phẩm chức năng rất tốt cho cơ thể. Được làm từ những loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, nấm linh xanh với mấy thứ nữa ạ. Cháu không biết mua gì nên mua cái này cho bác bồi bổ sức khỏe ạ.”
Ông Thành nhận lấy món quà của Nhược Di mà nói:
“Cháu cần gì phải khách sáo thế. Bác cảm ơn.”
Thấy bác Thành nói xong cô quay sang lấy ra trong túi một hộp quà rất sang trọng và quyền quý được bọc rất kĩ.
“Bác Hạnh, đây là cái khăn cháu đặt làm riêng cho bác được người làm khăn nổi tiếng nước Anh làm thủ công đấy ạ. Bác xem thử xem có đẹp không ạ.”
“Ùi, con bé này sao phải cầu kỳ thế. Mua một cái đại diện là đđược rồi. Mua gì mà nhiều thế?”
” Không có gì đâu bác ạ. Cháu muốn mua tặng hai bác làm kỉ niệm ý mà. Bác, anh Thành và chị Tuệ Lâm thích là được rồi ạ.”
Đúng là để lấy lòng cả nhà họ Trương thì cô đã phải bỏ ra không ít tiền. Nào là mua cho ‘bố mẹ chồng’, ‘chị chồng’ và còn cả con gái của ‘chị chồng’ nữa. Tốn tiền thế này mà không được làm dâu nhà họ Trương thì phải cay lắm đấy.
Tuệ Lâm là chị gái của Minh Khánh đã lập gia đình với Hàn Lãnh Phong – ông chủ lớn trong ngành sản xuất đồ gỗ. Và có chung với nhau một cô con gái tên Hàn Tuệ Linh ở nhà ông bà hay gọi yêu là Bơ Bơ. Bơ Bơ cũng là đứa cháu đầu tiên nên được Minh Khánh vô cùng chiều chuộng và yêu quý.
“Ông bà ngoại ơi, Bơ đến rồi nè.” Một giọng nói ngọt ngào dễ thương từ một cô bé 3 tuổi vừa chạy vào chỗ ông bà và nói.
Nhược Di xoa đầu đứa bé cười mà đáp lại.
Đứa bé thấy ông bà mà chạy vào ông chầm lấy. Ông bà cũng đáp lại cái ôm của cô bé bằng một cái thơm ấm áp.
“Ông bà chào con. Hôm nay bơ đi học có ngoan không?”
“Ngoan lắm bà ạ. Hôm nay thấy cô giáo bảo được 10 điểm đấy.” Tuệ Lâm đi vào trả lời cho bé Bơ câu hỏi của bà ngoại.
“Con chào bố mẹ ạ. ” Vợ chồng Tuệ Lâm và Lãnh Phong đồng thanh nói.
“Chào em Nhược Di. Em về lâu chưa?”
“Em chào anh chị ạ. Em vừa mới về thôi.”
Cô lôi ra một chiếc túi sách hàng hiệu vô cùng sang chảnh được thiết kế từ hàng Gucci.
“Em mới di du học về có chút quà tặng chị ạ.” Vừa nói cô vừa đưa chiếc túi cho ‘chị chồng’.
“Ui cầu kỳ thế làm gì. Chị cảm ơn nhé.”
“Còn đây là chiếc áo sơ mi em mua tặng anh.” Cô quay ra lấy chiếc áo vừa đưa vừa nói với anh.
“Ừm, cảm ơn em nhé.” Tuy là em dâu nhưng anh cũng muốn giữ khoảng cách để vợ không ghen.
Tặng hết quà cho mọi người rồi vẫn không thấy Minh Khánh về cô sốt ruột hỏi bố mẹ anh.
“Hai bác ơi, anh Khánh chưa về ạ?”
“Cái thằng nay, để bác gọi nói.”
Chưa kịp ấn số để gọi đã có tiếng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa:
“Không cần gọi đâu, con về rồi. Con chào bố mẹ, em chào anh chị. Chào em Nhược Di.”
Nhìn thấy anh mà mắt cô sáng quắc lên. Khuôn mặt cô hớt hải lấy khăn giấy chạy đến khoác tay rồi lau mồ hôi trên trán cho anh. Khoác tay nhau trông như thân thiết lắm ý, cứ thích tạo nét thế để có chân làm Trương thiếu phu nhân thôi.
“Bỏ ra đi, cảm ơn em. Anh tự làm được.” Mặt anh vẫn không biểu cảm gỡ tay cô ra khỏi người rồi đi đến chỗ bé Bơ đang ngồi cạnh ông bà.
“Hôm nay Bơ không chào cậu Khánh à?”
“Aaa… cậu Khánh. Sao cậu về muộn thế? Cậu còn về muộn hơn cả cháu.” Cô bé rất thông mình và lanh lợi nên rất được anh yêu quý chứ đâu như ai kia. Toàn tỏ ra hiền lành dịu dàng trước mặt rồi đằng sau không biết làm nên những loại chuyện gì.
Thấy anh bơ mình nên không chịu chấp nhận lôi ra một chiếc hộp màu đen của một hãng thời trang nam nổi tiếng.
“Anh Khánh, em mới đi du học về có chút quà muốn tặng anh. Anh nhận cho em vui nhé.”
Tuy anh không muốn nhận nhưng bố mẹ cứ hích vào tay anh giục anh mau đến nhận thì anh đành đến nhận.
“Em không biết nó có vừa không hay anh thử vào thử xem sao.”
“Không cần đâu, con chọn cho nó thì chắc chắn phải vừa rồi.” Thấy con trai mặt cứ như bánh đa nhúng nước bèn nói với Nhược Di.
“Thôi cả nhà đông đủ rồi chúng ta vào ăn cơm thôi.”
Cả nhà lần lượt ngồi xuống ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ chỉ riêng mình anh đang thẫn thờ nhớ đến hình bóng nhỏ bé của cô gái nào đó mà chẳng nói chẳng rằng câu nào. Nhược Di thấy anh như vậy tưởng anh mệt liền gắp cho anh một miếng thịt nướng đặt vào bát.
“Anh ăn nhiều vào em thấy anh dạo này gầy lắm ý.” Vừa nói tay cô cứ thoăn thoát gặp thức ăn vào bát anh. Chất lên một đống thức ăn.
Anh thấy thế liền ngăn lại, không phải anh không muốn ăn mà là anh không thích ăn cùng cô.
” Em cứ ăn đi kệ anh, anh tự ăn được. Cảm ơn em.”
Cứ thế bữa anh trôi qua anh cũng chẳng vui vẻ ăn uống là bao. Ăn xong lên nhà tráng miệng cũng đã muộn rồi anh muốn lấy cớ xin về sớm để nghỉ ngơi. Nhưng có bao nhiêu cơ hội được cho anh và Nhược Di bên nhau thì ông bà Trương đều sắp xếp.
“Cũng muộn rồi con đưa em Di về với nhé. Đằng nào cũng tiện đường mà.” Mẹ anh lên tiếng nói hộ Nhược Di
“Thôi bác ạ, cháu tự về được mà. Bác cứ để cho anh về nhà nghỉ ngơi ạ.” Miệng thì nói thế chứ lòng chả vui dã man ra à còn làm trò.
“Không, ai lại làm thế. Khánh, ra lấy xe đưa em về đi.” Đã mệt nên anh cũng chẳng muốn tranh cãi với mẹ nên đành đi ra lấy xe đưa cô về.
Xe đã được lấy ra trước cổng anh chị cũng đã lấy xe ra rồi cả hai nhà cùng về mất.
“Bố mẹ ơi con vè đây. Hôm khác con lại sang nhé.”
“Bơ chào ông bà, Bơ chúc ông bà tốt nay ngủ ngon ạ.”
“Ừ, ông bà chào bơ nhé. Đi đường cẩn thận nhé Lãnh Phong.” Bà nhắc nhở người cầm lái đi đường cẩn thận cứ từ từ mà đi không cần vội. Thế rồi chiếc xe của anh chị cũng đã lăn bánh đi mất chỉ còn Khánh và Di.
“Cháu chào hai bác cháu về ạ. Hôm khác cháu lại sang ạ.”
“Ừm, thi thoảng sang đây chơi với bác cho đỡ buồn nhé. Sang đây bác nấu đồ ăn ngon cho mà ăn nhé.”
Anh đừng ở cửa xe ghế phụ mở cửa cho cô, đó là vì phép lịch sự thôi chứ anh cũng chả muốn. Đóng cửa xe lại anh vòng sang ghế lái.
“Ừm, đi đường cẩn thận và cất cái mặt sưng đấy đi mà nói chuyện với em nó nhé.”
Nói rồi anh đóng cửa xe và đi mất.