Giây phút đó tôi không hề biết người đàn ông này góp phần làm thay đổi cả cuộc đời tôi..
Từ lúc biết tôi mang thai con trai ông Hổ càng chăm sóc tôi hơn, còn nói đợi Đức Tiến về chọn cái tên hay đặt cho thằng nhóc. Tôi hỏi ông ấy:
– Sao phải đợi Tiến về ạ?
– Thì nó học nhiều nó biết tên nào hay, tên nào đẹp chứ sao.
Khi nào gần sinh tôi sẽ sang đón má cô em qua đây nuôi dùm, chị Hai tôi khó khăn sợ có mâu thuẫn.
Tôi mừng lắm, cho dù ông Hổ có đối xử với tôi tốt cỡ nào thì trong lòng tôi vẫn còn 1 nỗi lo lắng, vì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại tốt với tôi và cái thai “ thần bí” này đến vây. Nói ông ấy sợ mất mặt ư, nghe cũng đúng nhưng cũng chỉ một phần thôi, vì cái danh dự và bản tính ích kỷ của người đàn ông cũng lớn như nhau, ông ấy lại còn là một tên giang hồ, thì cái việc tức giận vì cưới nhầm người tôi nghĩ còn lớn hơn cái danh dự mà ông ấy nói, cho nên dù thấy ông ấy tốt với mình tôi cũng có lo lắng của riêng tôi. Sau bài học bị chính ba ruột mình lừa, tôi đúc kết ra một chân lý trên đời này đừng tin ai hết lòng, nhất đinh phải chừa cho mình một đường lui, để có bị phản bội cũng đỡ đau lòng.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà tiếp diễn. Từ hôm gả tôi đến nay ba tôi chưa một lần ghé qua đây coi tôi ăn ở như thế nào, cũng chẳng một lần gọi điện hỏi thăm tôi sống chết ra sao. Cái lần mẹ qua, khi về chắc cũng nói chuyện tôi có thai, cũng không thấy ba tôi đả động một lời. Biết ông ấy thật sự không quan tâm mình nữa, tôi tự hứa với lòng từ đây về sau chỉ cần sống tốt vì bản thân mình thôi là đủ rồi.
Thoắt cái nữa bụng tôi đã to lên rất nhiều, cũng nghe rất rõ những cử động của con. Ông Hổ giữ đúng lời hứa từ đó đến nay vẫn ngủ riêng bên phòng khác, cũng chưa lần nào đụng chạm hay có ý gì với tôi. Hôm nay ông ấy đi làm về, nói là mốt cuối tuần vợ chồng Đức Tiến về chơi, biểu cô em chồng đi chợ chuẩn bị đồ ăn những món Tiến thích. Tôi đứng trong nhà nghe Nam hỏi Ông Hổ ngoài bộ bàn ghế ngoài sân:
– Con Chi nó cũng về à anh?
– Ừ.
– Có nó về thì chỉ 1 hôm thôi là lại tót về thành phố ngay, nó không thích ở đây đâu.
– Kệ nó, quan trọng là thằng Tiến về là được rồi, nó về hay không thì kệ.
– Nhưng em ghét nó, ỷ nhà giàu chảnh chọe bỏ mẹ, ăn cái gì cũng chê õng chê ẹo trong khi đéo biết làm cái gì. Lại hỗn hào mất dạy, nó cứ khinh khỉnh lên mặt với em, cứ như em là ố sinh của nó, không vì nể mặt thằng Tiến em tát nó vỡ miệng. Thứ mất dạy. Mà anh này, sao anh phải nhượng với nó làm gì, gi-ết mẹ nó đi cho khỏi lòng vòng.
Tôi nghe đến đó thì vội nấp vào cánh cửa ôm miệng. Bình thường cô em chồng này vui vẻ hòa đồng lắm, tôi chưa từng nghe những lời chém chém giết giết như thế này nên nhất thời hơi sợ. Ngoài kia giọng ông Hổ trả lời:
– Giết được tao đã giết. Mày cũng biết gia thế nó không vừa.
– Nhưng cũng không thể để nó tác oai tác oái mãi được. Đã đéo đẻ chửa được còn không cho thằng Tiến có con bên ngoài. Sao anh không sắp xếp thành vụ tai nạn hy hữu cho nó chết mẹ nó đi, lúc đó thằng Tiến cũng rảnh tay rảnh chân, từ từ sẽ đường hoàng có vợ mới.
– Được tao đã làm. Nghe thằng Tiến nói ngoài con Chi thì ba mẹ vợ nó cũng biết chuyện chúng ta nên nó mới khó xử. Nếu bây giờ ra tay với con Chi thì thế nào ba mẹ nó cũng nghi ngờ, lỡ như vạch trần chuyện chúng ta thì phải làm sao?
– Haix, nghĩ đến cái thái độ của nó mà em đã khó chịu rồi. À, nó có nói gì về cái thai con Trúc không?
– Không nghe thằng Tiến nói. Mà theo tao nghĩ nó không nghi ngờ gì đâu, nó cũng không phải là đứa thông minh.
– Mong là vậy, mắc công lại phiền phức. Thôi em vào nấu cơm, coi con Trúc nó đang làm gì.
Tôi nghe nhắc đến tên mình thì đi ngược lại giả vờ vừa ra tới, cũng may cô ấy không phát hiện gì, hỏi tôi chiều nay muốn ăn gì để cô ấy nấu, tôi tuy cười nhưng trong lòng đang run rẩy nên cứ nói đại:
– Ăn nui xào hải sản đi.
– Hả. nui xào hải sản?
– À hôm đó Đức Tiến về cậu ấy làm ăn thấy ngon quá.
Lúc đó ông Hổ từ ngoài đi vào, ông ấy nói:
– Con Nam không biết làm món đó đâu, đợi một thằng Tiến về nó làm cho ăn, chiều nay ăn canh chua cá kho tộ đi, có mấy con cá lóc đồng, nấu với bông điên điển là đúng bài.
– Dạ, món đó cũng ngon, tôi thích lắm, thích lắm..
Sau đó tôi vào bếp phụ em chồng nhặt điên điển, còn cô ấy thì đứng bếp, nhớ đến những lời hai anh em họ nói lúc nãy mà tôi vẫn còn rùng mình. G..i.ế.t người. .. là gi.ết một mạng người mà sao bọn họ nói dễ dàng như thế g.i.ế.t con vật vậy trời, thản nhiên nói không hề có cảm giác sợ sệt, hay là chuyện này đối với bọn họ đã quá quen. Tự dưng tôi nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi lỡ làm gì trái ý họ, thì họ đối xử với tôi như thế nào, có ra tay như những gì họ vừa trao đổi với nhau không.
Vì ám ảnh chuyện đó nên chiều hôm ấy tôi ăn qua loa rồi về phòng nằm, lấy cớ buồn ngủ không xem tivi cùng Nam. Đêm đó tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy xung quanh mình toàn máu, một màu đỏ chảy ào ào xuống con sông, chẳng mấy chốc con sông ấy cũng biến thành con sông máu, đỏ rực và tanh tưởi. Xác chết nằm la liệt khắp mọi nơi, chỉ còn mình tôi sống sót, tôi sợ quá la lên, và cũng giật mình tỉnh mộng.
Tôi nhớ có lần nghe bà lớn nói với chị Hoa, khi nằm mơ thấy chết chóc, máu đổ là điềm xấu, chắc chắn là sẽ có chuyện không may xảy ra. Bất giác tôi đưa tay xuống bụng mình, từ khi có con, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là con của mình, mặc dù chẳng biết con đến với mình bằng cách nào, và ai là người đã cướp mất đời con gái của tôi.
Giật mình xong tôi không ngủ lại được nữa, phần vì thai lớn rồi, cũng khó ngủ hơn. Trằn trọc như vậy đến sáng thì tôi dậy quét nhà, cô Nam thì phụ trách nấu ăn, làm mấy chuyện nặng nhọc. Loay hoay lại hết một ngày, hôm sau nữa vợ chồng Đức Tiến về tới, khi họ về đến nơi đã quá trưa. Thùy Chi vừa bước xuống nhà đã nhăn nhó kể lể đường xa vất vả và muốn về phòng nghỉ ngơi, còn gọi Đức Tiến vào trong xoa bóp cho cô ấy, khiến cho Ông Hổ và Nam đều sa sầm mặt.
Đợi hai người họ khuất hẳn vào trong ông Hổ chửi thề:
– Con mẹ nó, tao đã cố gắng vui vẻ niềm nở nhưng nó vẫn muốn gây chuyện.
– Em đã nói con này mất dạy lắm, càng nhún nhường nó càng làm tới, hay là..
Nói đến đó Ông Hổ quắc mắt Xuân Nam, ý ông ấy là tôi đang đứng đây nên Xuân Nam không nói gì nữa, hậm hực đi vào bếp, tôi cũng không dám nói gì, đi vào bếp theo Xuân Nam, ngồi gọt trái cây chứ không dám mở miệng nói nửa lời.
Cũng phải hơn 1 tiếng sau Đức Tiến mới đi xuống nhờ Xuân Nam làm cho Thùy Chi ly nước cam, còn cậu ấy thì quay qua hỏi tôi:
– Dì khỏe không?
– Tôi khỏe. Thùy Chi không ra ăn cơm sao, Xuân Nam nấu nhiều món ngon lắm.
– Cô ấy hơi mệt nên chưa ăn ngay, cả nhà ăn chưa?
– Chưa, đợi vợ chồng cậu về ăn cùng.
– Sao vậy, cả dì cũng chưa ăn hả?
Tôi thản nhiên gật đầu, nhưng tự dưng cậu ấy lại cáu:
– Sao bầu bí mà không biết đường ăn trước, lỡ em bé đói rồi sao? Cô Nam cũng không nhắc nữa, cứ để nhịn đói như vậy sao?
Xuân Nam ngây người vì bị Đức Tiến mắng, mà tôi thấy cũng có gì đâu mà cậu ấy quạu quọ:
– Sáng tôi ăn sáng rồi, uống sữa nữa nên cũng không thấy đói, đợi vợ chồng cậu về ăn chung cho vui.
– Người thường khác, bầu bí phải khác chứ, dì không đói nhưng em bé nó cần dinh dưỡng để phát triển , cứ nghĩ không đói rồi bỏ ăn là không được đâu.
Tôi mắt chữ a mồm chữ o nghe cậu ấy càu nhàu, khi đó Thùy Chi cũng từ bên trong đi ra từ khi nào, cô ấy lên tiếng:
– Liên quan gì đến anh mà anh nói nhiều vậy?
Đức Tiến cùng tôi quay lại, thấy Thùy Chi đang từng bước đi tới, cô ấy liếc nhìn cái bụng to của tôi, sau đó lại nhìn về hướng chồng mình, chờ đợi câu trả lời. Đức Tiên đáp:
– Đó là em của anh, sao lại không liên quan.
– Chỉ là e cùng cha khác mẹ chứ có phải ruột rà với anh đâu, vả lại người ta làm mẹ thì người ta tự khắc biết lo cho con mình, anh đừng có nhiều chuyện lo lắng thừa thãi.
Ông Hổ từ ngoài đi vào nói:
– Sao lại thừa thãi, trong bụng Trúc là con của ba, mà con ba chính là em của thằng Tiến, chúng nó chảy cùng một dòng máu, mang cùng một họ thì quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên.
Thùy Chi không hề sợ sệt, cô ta nhanh chóng trả lời bằng thái độ kênh kiệu:
– Cái gì cũng vừa phải thôi ba ạ, làm quá nó mất hay.
Ông Hổ và Thùy Chi nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng không nhún nhường. Thấy vậy, Xuân Nam đưa cho Thùy Chi ly nước cam vừa vắt để câu chuyện dịu xuống, sau đó thì hâm nóng thức ăn dọn cơm ra cả nhà cũng ăn. Mà cái cô vợ của Đức Tiến đúng là khó chiều, lên bàn ăn mà cứ dùng đũa gãy gãy thức ăn, thật sự mất lịch sự, đến mức Xuân Nam hỏi:
– Sao vậy Chi? Thức ăn không vừa miệng hả?
– Thức ăn này ai nấu vậy, món thì nhạt, món thì mặn, không ngon chút nào.
Tôi thấy cặp mắt của Xuân Nam muốn rớt ra ngoài. Đức Tiến nói:
– Anh thấy món nào cũng ngon, em ăn đi, đừng kén chọn quá.
Thùy Chi không chịu, cô ấy gắp miếng tôm lên mũi, sau đó nhăn mặt rồi nói:
– Anh coi nè, con tôm này không biết từ lúc nào hôi muốn chết, chắc là cô Nam ghét em nên cho em ăn đồ hư.
– Em nói gì vậy, con tôm tươi xanh như vậy hư đâu mà hư, không ăn đưa đây anh ăn.
Dứt lời Đức Tiến bỏ con tôm đó vào miệng ăn ngon lành. Xuân Nam cũng không vừa mà nói luôn:
– Chắc miệng của con có vấn đề đó Chi, con tôm tươi như vậy mà con chê hôi, về thành phố đi khám thử đi con.
Thùy Chi lườm Xuân Nam muốn cháy má, quăng đũa xuống bàn ăn, nũng nịu Đức Tiến nói Xuân Nam bắt nạt cô ấy. Tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Đức Tiến, chắc hẳn cậu ấy cũng ngán ngẩm với cảnh này nhưng vì bảo vệ ba mình mà không thể làm gì cô vợ nắng không ưa, mưa không chịu này.
– Cô Nam chỉ nói vậy thôi có gì đâu mà em làm quá lên.
– Cô ta nói em có vấn đề anh không nghe sao mà nói em làm quá lên. Em không biết đâu, cô anh bắt nạt em, em không ở đây nữa, em phải về lại thành phố, anh mau đứng lên về với em.
–..
– Anh Tiến..
Thấy Đức Tiến vẫn ngồi yên một chỗ không có dấu hiệu định đứng dậy Thùy Chi càng làm quá lên, Tôi thấy ông Hổ im ru nhưng con mắt đang nhìn về phía con trai mình, dường như là đang xem con trai sẽ giải quyết tình huống này như thế nào.
Thùy Chi tiếp tục hò hét, nhất mực quay về thành phố vì cô ấy cảm thấy ở đây cô ấy không được tôn trọng, thậm chí cô ấy còn giật lấy đôi đũa trên tay của Đức Tiến ném xuống mâm cơm, đôi đũa rời vào tô canh, nước canh bắn vào mặt ông Hổ. Thùy Chi thấy vậy không những không xin lỗi ba chồng mà cứ tiếp tục kéo tay Đức Tiến đứng dậy, cùng cô ta lấy hành lý. Bỗng dưng Đức Tiến hát mạnh cô ta ra, quát lớn làm tôi hú hồn theo:
Tiếng quát của Đức Tiến lớn lắm, không những tôi giật mình mà cả Thùy Chi cũng không tránh khỏi cảm giác đó, cô ấy bất giác lùi lại phía sau mấy bước, mấp máy đôi môi đỏ chót:
Qua hơn 10 giây, cô ấy như lấy lại bình tĩnh, lao đến đánh Đức Tiến thùm thụp:
– Sao anh dám quát tôi hả, sao anh dám hả. Anh vì người nhà anh mà quát tôi, tôi đánh anh, tôi đánh c-h-ế-t anh…
– C-hết anh này, ch-ết anh này..
Vừa mắng chửi Thùy Chi vừa đánh, vừa cào cấu Đức Tiến không ngừng, đến độ ông Hổ không thể im lặng được nữa, đập tay xuống bàn cái rầm, cùng giọng nói bực dọc :
Thùy Chi cũng từ từ dừng tay, nhưng miệng thì vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng. Cùng là phụ nữ nhưng tôi thấy thái độ của Thùy Chi quá quắt, lâu lâu mới về nhà chồng mà gây sự đủ chuyện, lại còn trước mặt ba chồng vừa đánh vừa chửi chồng, cái này người ta nói vuốt mặt không nể mũi nè, ông Hổ lại có thành kiến với cô ấy, mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn.
– Em im đi, sao lắm lời vậy.
– Tôi chả làm gì sai cả, thức ăn không ngon thì tôi nói không ngon, còn anh nữa, anh vì con mụ cô anh mà quát tôi, anh quá đáng lắm, từ đây về sau tôi không thèm về cái xứ khỉ ho cò gáy này nữa, tôi về nhà tôi.
Nói xong Thùy Chi đùng đùng về phòng thu dọn quần áo, rất nhanh cô ấy đã đi ra cùng túi xách của mình và hỏi Đức Tiến:
– Bây giờ anh có về thành phố với tôi không?
– Em làm gì vậy?
– Tôi muốn về nhà tôi, tôi không ở đây.
– Chi..
– Anh có về không?
– Em đang mất bình tĩnh đó.
Đức Tiến đứng lên giật lấy túi quần áo nhưng Thùy Chi không buông ra, cô ta một mực bắt Đức Tiến phải đi về cùng mình, không thể nào ở đây thêm một giây nào nữa. Xuân Nam điên m-áu lên nói:
– Nó vừa về chưa ăn được bữa cơm với ba nó nữa mà bắt nó về là sao? Quá đáng vừa vừa thôi chứ.
– Chuyện vợ chồng tôi không mượn người ngoài xen vào.
– Ê, mày đừng có láo nha, ai là người ngoài,tao là cô của nó,mày nói người ngoài là sao hở?
– Cô họ hay giúp việc, nhiều người cứ không biết thân phận mình ấy nhỉ..Cô họ nhưng tháng nào cũng lấy tiền lương đều như vắt tranh. Vâng, cô tốt quá cơ.
– Mày.. mày..
Xuân Nam tức đến đỏ mặt mũi, bên này Đức Tiến cũng bảo Thùy Chi không được hỗn nhưng cơ bản cô ấy không sợ ai cả, đến cả ông Hổ cũng bị cô ta nhìn bằng ánh mắt thách thức. Cô ta là đang dựa vào bản thân nắm được bí mật ông Hổ vận chuyển ma túy nên lên mặt, kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Nói về độ ngang bướng tôi thấy cô Thuỳ Chi này còn hơn hẳn chị Hoa chị Hạnh của tôi mấy bậc.
– Sao. Bây giờ anh có về với tôi không anh nói rõ cho tôi nghe đi.
– Mình mới về, ở chơi 1 2 hôm rồi đi, em đã hứa với anh rồi mà.
– Đúng là tôi đã hứa với anh là tôi ở lại chơi nhưng anh nhìn thái độ nhà anh đi, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mà cũng phải, trình độ văn hóa khác nhau thì cư xử cũng phải khác nhau chứ. Con nói vậy đúng không ba..?
Ông Hổ mặt mũi phừng phừng, bàn tay còn cuộn tròn lại, tôi biết ông ấy vô cùng tức giận, nhưng không hiểu sao ông ấy lại nói:
– Đúng vậy, đúng là so về học vấn thì con Nam không thể so sánh với con được, cả ba cũng vậy, dì Trúc cũng thế, nhưng được cái ở đây ai cũng biết sinh con, mà cái này hình như con không biết, nhỉ?
Thùy Chi đang căng mặt lập tức sa sầm, tái mặt thấy rõ. Ông Hổ không cần mắng chửi nhưng nói trúng điểm đau của Thuỳ Chi, thật là cao tay.
Thế nhưng chẳng lâu sau Thùy Chi đã cong môi cười:
– Dù con không sinh được thì con trai của ba cũng không dám ly hôn với con. Cả đời phải chấp nhận cảnh không con trong khi sinh lý rất tốt…
Thùy Chi nói đến đó thì đã bị Đức Tiến kéo về phòng không để cô ta cãi tay đôi với ba mình nữa. Tiếng cô ta la oai oái không muốn ở lại, sau một hồi cũng im bặt. Ngoài này ông Hổ trút cơn giận vào chén cơm trên bàn, ông ấy ném chén cơm làm nó vỡ tan tành, chửi thề:
– Mẹ nó.. con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Cùng lúc đó tôi thấy ánh mắt Xuân Nam và ông Hổ đồng nhìn nhau, tự dưng tôi nhớ đến lời anh em họ nói hôm trước, có khi nào Thuỳ Chi sẽ gặp nguy hiểm hay không?